Vậy nhưng khi các giải quốc gia và cúp châu Âu bước vào giai đoạn cao trào hiện nay, độ nóng của những chiếc ghế dường như còn được đẩy lên cao hơn bao giờ hết.
Nếu như tại La Liga, Real và Barca gồng mình vật lộn để giành giật từng điểm trong mỗi trận đấu để vượt nhau đến ngôi đầu thì tại giải Ngoại hạng Anh, sự sơ sảy, sa sút cùng nhau của Big six trong bối cảnh các đội tầm trung đang mạnh lên đã làm cho cuộc đua tốp 4, tốp 5 luôn căng như dây đàn. Ta mạnh đối thủ cũng mạnh lên, ta tiến họ cùng tiến đã đành, song tiếc thay mùa này tình trạng của các giải quốc nội châu Âu mà điển hình là Anh và Italy lại là ta yếu, đối thủ cũng chẳng mạnh lên, ngoại trừ một Liverpool đã bứt xa. Nhưng ngay cả Liverpool cũng vừa thua 3 trận liền, 1 ở giải ngoại hạng, 2 ở cúp quốc nội. Và thế là đến ghế của người HLV tự tin nhất, uy tín nhất cũng bị đốt nóng. Nó sẽ nóng rẫy cuối tuần này khi Liverpool gặp Bournemouth và đặc biệt là giữa tuần tới trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Atletico Madrid.
Người ta bình bàn rằng, khi ngôi vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 30 năm xem như đã trong tay thì J.Klopp có quyền và nên buông bỏ các cúp nhỏ trong nước để dốc sức bảo vệ chiếc cúp lớn nhất châu Âu đoạt được mùa trước. Cái lý ấy có vẻ đúng khi lượt đi Liverpool đã thua 0-1 trên sân Atletico và chuyện ngược dòng trên sân nhà như mùa trước hạ Barca 4-0 sau lượt đi thua 0-3. Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng trong tay HLV D.Simone đã và vẫn đang là đỉnh cao của nghệ thuật phòng ngự. Do vậy, không dưỡng quân, không thổi vào mỗi cầu thủ ngọn lửa chinh phục rừng rực, K.Klopp không thể tái diễn cuộc ngược dòng không hề kém khốc liệt so với trước Barca.
Cứ tin là J.Klopp đã hướng tất cả tâm lực cho trận đấu này, song quân của ông có thể gượng dậy để lấy lại khí thế khi thói quen chiến thắng đã bị đánh mất trong 2 tuần qua? Và thể lực, lối chơi sẽ ra sao? Suốt nửa cuối mùa bóng trước Liverpool đã thực hiện cuộc rượt đuổi nghẹt thở với Man City chỉ để giành 1 điểm hơn thua kết cục, song Liverpool thắng thì Man City cũng thắng. Cả hai cùng thắng trong giai đoạn nước rút cho đến giai đoạn về đích để rồi Klopp và quân sĩ chỉ có thể về nhì. Bài học thua đau năm trước được Liverpool khắc phục bằng những chiến thắng ngay từ đầu mùa, tạo nên mạch 26 trận thắng, chỉ 1 trận hòa để bỏ Man City và các đội bám đuổi lại hẳn phía sau. Nhưng đến thời điểm này thì họ bắt đầu biết thua. Biết thua hay chịu thua? Có cả hai. Biết thua thì J.Klopp đã nói rồi song thật đáng lo nếu thực tế chịu thua vì thể lực và khát vọng đã xuống mức thấp, vì lối chơi bị bắt bài. Thú vị lắm sao khi thiên hạ được chứng kiến J.Klopp xoay trở trổ tài trên nấc thang cao nhất của chiếc ghế nóng do ông kê lên.
Khác với vị HLV của Liverpool, Z.Zidane lại đang phải lo liệu cho đội quân toàn sao nhưng đã qua thời rực sáng hướng đến từng trận thắng, từng điểm số để so kè với đại địch Barca. Có thể mùa này Real chưa thể đoạt lại chiếc cúp danh giá nhất châu Âu, nhưng mục tiêu “khiêm tốn” vô địch giải quốc nội lâu nay luôn là thách thức khó vượt qua. Rõ là Barca đang đi xuống về phong độ, hiệu quả, lại đang lắm thứ chuyện lục đục, song Real cũng gặp đủ thứ khó. Trong khi quân mới, quân cũ chưa thật hòa nhập mượt mà, đá trận hay trận dở thì áp lực danh hiệu La Liga từ Chủ tịch F.Perez dồn hết lên vai ông. Có vẻ là quái lạ khi đúng lúc Real vừa hạ đo ván Barca 2-0 trong trận siêu kinh điển thì lại có tin lãnh đạo CLB đang nhắm M.Pochettino cho chiếc ghế ông đang ngồi. Lý do hồi sau sẽ rõ hơn, nhưng có thể đoán định rằng đó là chiêu khích tướng hoặc bài toán tính xa với hy vọng Pochettino sẽ phù hợp hơn với đại sự làm lại một Real sau kỷ nguyên Zidane.
Chỉ biết rằng có thể cuộc đua Real-Barca kể từ đây sẽ giống với chặng cuối của Man City và Liverpool mùa trước.
SA NGUYỄN