Nhưng người ta không thể không nói về đội bóng mình đã nặng lòng yêu và thương. Mà nói về đội bóng ấy bây giờ dù chỉ là về tương lai, hướng đến tương lai lại không thể có gì hơn ngoài chuyện bắt đầu từ đáy thẳm sâu của khổ đau, ngờ vực, trong khi hầu như không thấy chút ánh sáng gì lóe lên.

Các trụ cột sa sút, bải hoải, HLV trưởng non nớt, giám đốc điều hành không biết nhiều về bóng đá. Cái tài, cái thú hay hớm nhất của Ed Woodward là kiếm tiền thì càng giỏi bao nhiêu lại càng làm hại, làm hỏng đội bóng bấy nhiêu. Nghịch lý này tất nhiên không chỉ do ông mà bắt nguồn từ triết lý kinh doanh bóng đá của nhà Glazer. Danh tiếng lẫy lừng, thương hiệu đắt giá nhất thế giới do ngài Alex cùng tập thể lãnh đạo và các thế hệ cầu thủ tạo dựng nên quả là đã được nâng lên cao hơn, đem lại lợi nhuận nhiều hơn song sai lầm nhất của giới chủ mới này là sự dựa dẫm, ăn mòn vào chính cái danh tiếng đó. Trong đường hướng “ăn mày quá khứ”, họ đã bòn vét đến những đồng xu có thể và vẫn chìm đắm trong những toan tính khai thác di sản Ferguson. Họ lầm tưởng rằng, cứ kiếm được một HLV giỏi thì khối di sản đồ sộ ấy vẫn sẽ tỏa sáng mà quên đi đồng thời không biết cách bồi bổ, tăng cường móng nền, báu vật cho kho tài nguyên đó.

Sự thực là sau đỉnh cao vô địch UEFA Champions League mùa bóng 2007-2008, đội bóng trong tay Ferguson đã bắt đầu đi xuống, nhất là sau đó C.Ronaldo chuyển sang Real Madrid. Ngài Alex tài ba biết điều đó và ông đã tạo nên chút ánh sáng cuối cùng của mình bằng cách chiêu mộ Van Persie, biến anh thành “Vua phá lưới” và đưa MU trở lại ngôi vương Giải Ngoại hạng Anh vào năm 2013. Ngay sau mùa bóng đó, "con đường Ferguson" mà không có Ferguson được MU lựa chọn và trao cho HLV David Moyes thì MU thực sự bắt đầu lao dốc. Van Persie xuống phong độ không có người thay thế, cả đội hình MU không có ai thực sự tài năng tầm quốc gia và châu lục ngoại trừ thủ môn De Gea. Ban lãnh đạo có vẻ nhận ra điều này và mời đến HLV lão luyện Van Gaal với hy vọng xây dựng lại đội bóng từ đầu. Những hợp đồng mới được cấy ghép, những mầm trẻ như Martial, Rashford được tin dùng… Nhưng chưa thể có cuộc cách mạng thực sự, công cuộc thay đổi của MU mới chỉ là cải lương, nửa vời và rón rén. Tiếp đến là danh sư, danh tướng Mourinho. Lại là một sai lầm khác, một cách làm cải lương khác với tham vọng nôn nóng thành tích. Triết lý phòng thủ đối ngược với truyền thống MU của “Người đặc biệt” đã sớm cho đôi chút kết quả nhưng nâng cấp sức mạnh thì không, huống chi những yêu cầu của Mou trong tăng cường lực lượng đã không được đáp ứng. Và sự sụp đổ của MU đã đến khi cái tôi của HLV vừa bóp nghẹt mọi cảm hứng chơi bóng của cầu thủ, vừa tạo nên mâu thuẫn không thể dung hòa của ông với lãnh đạo.

Và cuối cùng Solskjaer đã đến trong vai trò tạm quyền, chữa cháy. Người cũ đã hoàn thành bổn phận được Ed Woodward đánh giá rằng “sự hiểu biết sâu sắc văn hóa CLB của Solskjaer sẽ đưa MU tiến lên”. Tuy nhiên đó là sự đánh giá vội vàng, nông nổi để rồi ngay sau quyết định bổ nhiệm chính thức Solsa thì công cuộc cải lương “ăn mày dĩ vãng” của Ban lãnh đạo MU đã thất bại. Chút uy tín của Solsa không đủ để thu phục nhân tâm, không đủ tạo nên luồng sinh khí mới cho một đội quân rời rạc, rệu rã và kém tài. Quãng thời gian ngắn ngủi của Solsa chia làm 2 giai đoạn: Chợt bùng cháy và chợt tự rụi tắt.  

Trận thua thảm bại ở vòng đấu chót trước đội bóng đã cầm vé xuống hạng Cardiff City không phải là thất bại cuối cùng của Solsa và MU. Vì sao khi cuộc tái thiết đội bóng chưa bắt đầu thì Herrera đã từ bỏ MU sang với PSG? Vì sao hàng loạt cầu thủ được xem là nổi trội hơn cả như De Gea, Pogba đều đã lên tiếng đòi ra đi? Và còn nữa những cái tên, những cõi lòng hồ nghi, bất định…

Chuỗi thất bại của MU còn kéo dài hơn nữa nếu đường hướng, quyết sách đại cải tổ không được vạch ra rõ ràng, khả thi. Nhưng khốn khổ thay lúc này thế nào là khả thi? Ban lãnh đạo MU có đủ dũng khí để thực sự “đập đi làm lại từ đầu” thay thế cả từ người chỉ huy, điều hành, HLV cho đến các cầu thủ thiếu lửa, thiếu tài và chấp nhận vài mùa bóng xây nền đắp móng? Những tín hiệu đầu tiên không cho thấy MU lựa chọn thứ thuốc quá đắng này? Có vẻ họ lại vẫn chọn con đường cải lương, bớt đi, thêm vào dăm bảy nhân sự. Một vài ngôi sao tiềm năng sẽ được đưa về, những cầu thủ “chưa bộc lộ hết mình” như Martial, Lingard, Rashford, Lindelof… và mấy chàng trai trẻ “thử việc” sẽ được giữ lại.

Tất cả vẫn đang hỗn độn, mông lung. Chỉ may mắn và phúc đức thay, cái khối người mênh mông chen chật 4 khán đài Old Trafford vẫn trước sau nhẫn nại, bền bỉ trông ngóng và hy vọng. Nguồn động lực ấy thúc giục Ban lãnh đạo MU phải quyết đoán hành động để CLB bước qua thời “ăn mày dĩ vãng” cấu trúc lại theo xu thế hiện đại. Bóng đá không dừng lại, mùa hè 2019 là thời gian quyết định đổi thay, hoặc từng bước đi lên, hoặc tụt hậu không biết đến bao giờ.

ANH NGUYỄN