Ít nhất thì ai cũng mong như vậy bởi dẫu sao giải đấu còn có sức cạnh tranh hơn hẳn cuộc đua một mình một ngựa như Bayern Munich độc diễn ở Bundesliga, Juventus thống trị SerieA, PSG đàn áp toàn bộ Ligue 1. Vậy thì giải Ngoại hạng sẽ giảm đi sức hấp dẫn? Vậy thì Big Six (tốp 6 ông lớn) mất đi nhiều ý nghĩa khi chỉ còn là nhóm đội hạng hai?

Phải chịu vậy chứ sao. Khi mọi người xem trận tranh Community Shield Cup khởi đầu mùa giải giữa Man City và Liverpool ai cũng nắc nỏm, hả hê vì hai đội đều chơi quá hay, hơn 90 phút ngập tràn những pha bóng tuyệt kỹ. Trận đấu giữa người nhất và kẻ nhì chỉ chênh nhau đúng 1 điểm khi về đích, giữa người vừa bảo vệ được ngôi vương giải Ngoại hạng với người đăng quang giải đấu danh giá nhất châu Âu UEFA Champions League đều thể hiện được những gì hay nhất vốn có của họ. Và chính vì thế, cả hai đã đánh bại mọi nghi ngờ về việc họ hầu như không mua sắm tăng cường lực lượng trong mùa chuyển nhượng hè vừa qua cùng kết quả không tưng bừng trong các trận giao hữu tập luyện trước mùa giải. Trận đấu mang phần thắng về Man City sau loạt đá luân lưu nhưng toàn cục là 5 ăn 5 thua. Nói không ngoa, đó không chỉ là lời tuyên chiến giữa đôi bên mà còn là sự đe dọa với toàn bộ phần còn lại của giải Ngoại hạng.

Man City và Liverpool đều quá ổn định để phải thay hay tiếp máu và theo như lời khẳng định của hai HLV P.Guardiola và J.Klopp thì mục tiêu số 1 của họ chính là ngôi báu Ngoại hạng. Với Pep, đổ sức vào giải đấu này để lần thứ ba liên tiếp giữ ngôi vương nghĩa là hoàn thành sứ mệnh so đọ với kỷ lục của ngài Alex Ferguson trong kỷ nguyên Premier League. Kỷ lục ấy đáng được nể trọng trước hết so với việc phiêu lưu nhiều may rủi tranh đua ngôi vị châu Âu. Với J.Klopp, đây là thời điểm không thể nào tốt hơn để ông đưa Liverpool trở lại danh hiệu vô địch Anh quốc sau 30 năm các thế hệ cầu thủ và cổ động viên của họ mòn mỏi thèm khát.

Phải chịu vậy chứ sao bởi cuộc đua song mã chỉ mang lại cảm hứng cho nhau, kích thích lẫn nhau và kết cục là cả hai cùng mạnh lên. Người ta đã chờ đợi suốt một mùa hè tưởng như rất nóng bỏng trên thị trường chuyển nhượng để xem những ông lớn còn lại trong Big Six sẽ mang về các siêu sao để hy vọng có ai đó chen chân vào cuộc đua song mã, song cuối cùng tất cả dường như chẳng có mấy kết quả nào thực sự khả quan. Những “bom tấn” ngoài biên giới nước Anh đều sẵn sàng bùng nổ, thì Neymar, G.Bale, Rakitic, Dembele, Coutinho, Dybala… đầy cả ra đấy, song cánh cửa các ông lớn đều khép chặt. Lý do thì nhiều, nào vì tiền tấu quá đáng, là án cấm chuyển nhượng, là luật công bằng tài chính, là không hợp lối chơi, định hướng CLB… song lý do quan trọng nhất bao trùm tất cả là dù có tăng cường đến mức nào các ông lớn còn lại cũng không thể vượt trên sức mạnh của hai vị chúa tể xứ sương mù. Họ không nôn nóng, họ phải từng bước xây dựng lại đội bóng. Bây giờ chưa đến lúc, tất cả phải nuôi quân, rèn quân chờ thời.

Không còn Sarry-ball, bây giờ là tướng trẻ Lampard, nghiệp chướng Chelsea đang gây dựng lại từ đầu. HLV U.Emery mùa thứ hai nắm Arsenal đã hiểu thế giới Ngoại hạng hơn, cũng được lòng lãnh đạo và cầu thủ hơn, song tiềm lực đội bóng vẫn chỉ có vậy. Tottenham có vẻ khao khát vươn lên và bạo chi hơn cả sau mấy mùa bóng ít mua sắm nhưng sự kỵ giơ, lép vế bấy lâu trước các ông lớn, đặc biệt là trước Man City và Liverpool vẫn là điểm yếu cố hữu khiến người ta khó tin vào một sự bứt phá thực sự. Với Man U tình hình còn đáng lo hơn rất nhiều. Những nhân tố mới được tăng cường hé lộ khả năng nhất định, song chỉ là trám vào vị trí đã già nua, sa sút. Hàng phòng ngự có thể sẽ được gia cố khả dĩ hơn, song đội hình tiền vệ và tiền đạo không có hứa hẹn thực sự sáng sủa. Đấy là chưa kể HLV Solskjaer đâu đã chinh phục được niềm tin.

Một cái nhìn bi quan về những ông lớn “hạng 2” trong Big Six trước mùa giải. Chỉ có thể hy vọng việc củng cố của họ sẽ sớm đưa lại sự ổn định và tiến bộ nào đó. Lại phải chờ đến tháng 10 mới rõ vóc dáng mặt mày. Lại phải trông đợi vào bản năng truyền thống “bất trị” của mỗi đội bóng của xứ sương mù. Chí ít thì không thành viên nào của giải Ngoại hạng không ấp ủ và sẵn sàng ngăn trở, phá đám cuộc đua song mã. Cứ vậy đi rồi cái gì phải đến sẽ đến, không thể có sự cam chịu, đầu hàng tập thể.

 

ANH NGUYỄN