Tác giả của bức ảnh là E-bét. Và chùm ảnh các công nhân ăn trưa ở tòa nhà Trung tâm Rockefelle được công bố sau đó trên tờ New York Herald Tribune vào ngày 29-9-1932. Trung tâm Rockefelle được khởi công xây dựng vào năm 1930, được coi là “thành phố trong thành phố” nổi tiếng với 19 công trình kết hợp văn phòng, trung tâm mua sắm và giải trí, với diện tích hơn 22ha, tại trung tâm Manhattan.

Phơ-gu-xơn từng bảo: "Bức ảnh là đội bóng tôi luôn muốn có. 11 công nhân-cầu thủ ra sân phải tin tưởng nhau", dù thực tế cho thấy trong bức ảnh họ không có một phương tiện bảo vệ nào. Bất kỳ ai bị tiền đình, chắc chắn khi xem bức ảnh trên cũng cảm thấy… hại não.

Trong cuốn tự truyện “Leading”, Phơ-gu-xơn từng kết luận rất ít cầu thủ vào phòng ông có thể ngắm bức ảnh “Bữa ăn trưa trên đỉnh một tòa nhà chọc trời” đủ lâu nhưng rất may, các học trò đa phần đều lĩnh hội và phát huy hiệu quả tư duy chơi bóng của ngài Phơ-gu-xơn trên sân cỏ. Trong bức thư gửi cho Can-tô-na, Phơ-gu-xơn từng viết, thật khó để một tân binh hiểu và hòa nhập vào lối chơi của MU. Văn hóa, cách chơi bóng của MU ở một  tầng khác so với phần còn lại của ngoại hạng Anh. Và đó là một trong những lý do để đội bóng này trở nên vĩ đại, phi thường.

Phu-gu-xơn chưa bao giờ mong Mua-ri-nhô sẽ kế vị mình. Tất cả những chuyện kiểu như Phơ-gu-xơn muốn “Người đặc biệt” đến “Nhà hát của những giấc mơ” hóa ra chỉ là 7 hư 3 thực. Người mà Phơ-gu-xơn muốn kế vị mình hơn cả là Goác-đi-ô-la. Nhưng Pep đã không gọi điện cho ngài Phơ-gu-xơn, trước khi chuyển đến đội bóng khác (Bayern Munich) như nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người vào năm 2012 ở New York. Sau khi MU sa thải Đa-vít Moi, nhà Gla-dơ đã đặt chuyện quay trở lại cầm quân với Phơ-gu-xơn nhưng chiến lược gia vĩ đại nhất trong lịch sử MU khẳng định: “Tôi không hề cảm thấy bị cám dỗ dù chỉ là một giây. Thời đại của tôi đã qua rồi”.

Vậy thì ở MU đang là thời của ai, liệu có phải là Van Gan? Chắc chắn không dù ông là một HLV tài năng và có năng lực phát hiện, đào tạo tài năng trẻ. Khi Bayern Munich bổ nhiệm Van Gan vào cương vị HLV trưởng năm 2009, ban lãnh đạo đội bóng đã lo bị cổ đông la ó, vì bóng đá Hà Lan sao so bì được với bóng đá Đức. Vậy mà khi Van Gan bước ra sân khấu, các cổ đông, hội viên đội bóng Bayern Munich đã đứng dậy vỗ tay rào rào. Ở MU, Van Gan không có được sự tôn trọng cần thiết. Làm sao bạn có thể an tâm cầm quân khi các phương tiện truyền thông liên tục đăng tải thông tin bạn có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào. Chẳng ai có thể làm việc trong môi trường đó được. Mi-u-ra là điển hình của sự vững vàng, khi ông được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ủng hộ, còn Phó chủ tịch VFF thì liệc tục đòi sa thải mình. Đó không phải là môi trường làm việc ô nhiễm, mà đó là địa ngục.

Khi Phơ-gu-xơn rời MU, ông như một sa hoàng-bóng ma luẩn quẩn nơi “nhà hát”. Phơ-gu-xơn là hiện thân của thiên thần và ác quỷ. Ông có thể làm tất cả những gì cần thiết để biết khi nào Ru-ni hút thuốc, Phéc-đi-năng đóng phim nhố nhăng với mấy cô người mẫu. Thuê thám tử giám sát cầu thủ 24/24 giờ là cách thức Phơ-gu-xơn quản lý và bảo vệ học trò khỏi những cám dỗ không cần thiết.

Cái bóng của Phơ-gu-xơn ở sân Old Trafford quá lớn, như thể… bóng ma vậy nên tất cả những ai kế vị ông đều bị tâm lý, stress nặng mà điển hình là Đa-vít Moi, Van Gan.

Mua-ri-nhô rồi sẽ đặt chân lên “Nhà hát của những giấc mơ”, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha có làm nên cơm cháo gì hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được; hoặc không biết chừng, ông sẽ bị bóng (của Phơ-gu-xơn) đè!

ĐÌNH HÙNG