Mọi môn thể thao và hoạt động nghệ thuật, giải trí đều phải cần ngôi sao, nhưng bóng đá trước hết là môn chơi tập thể, có thứ khoa học và nghệ thuật kết nối để cả tập thể đồng tâm dốc sức làm nền cho những cá nhân xuất sắc bật lên. Tập thể điển hình nhất trong thế kỷ 20 và những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 vẫn là Real Madrid với chính sách xuyên suốt mang tên Galacticos-Dải thiên hà.
Và chúng ta đã được chiêm ngưỡng một siêu sao đặc sắc nhất trong những siêu sao-C.Ronaldo rực rỡ đến thế nào với 4 lần cùng đội bóng đoạt ngôi vô địch UEFA Champions League và riêng anh tại đây là 4/5 lần giành Quả bóng vàng trong sự nghiệp.
Những đỉnh cao ấy không còn lặp lại với CR7 và cả đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi anh rời đi với tham vọng chinh phục bầu trời mới Juventus. Và chặng đường mới ấy đã dần đưa anh và cả Juve đến những bi kịch. Anh vẫn đá hay, hiệu quả nhưng Juve không phải là Real, thậm chí trong mắt nhiều người, chính CR7 lại là nhân tố làm xáo trộn cấu trúc Juve.
 |
Cristiano Ronaldo. Ảnh: Thể thao & văn hóa |
Cuộc trở về đội bóng của tình yêu đầu đời còn đau đớn hơn. Ở tuổi 37 rồi, người ta đã thấy C.Ronaldo già đi và lười đi trong mỗi bước chạy, mỗi pha đảo chân. Điều này là rõ song đáng nói hơn chính là MU nay đã là một đội bóng khác. Không có những bạn chiến đấu tài năng và rực lửa như R.Kean, R.Giggs, P.Scholes, R.Ferdinand... không có ngôi sao W.Rooney chấp nhận tự hạ mình lùi xuống làm phụ công...
Thay vào đó là những ngôi sao đắt giá nhưng thất thường P.Pogba, H.Maguire, những cầu thủ non trẻ nhưng chơi cá nhân, hời hợt cùng các huấn luyện viên (HLV) không bản lĩnh, kém tài... Cái tập thể lắm thứ lộn xộn ấy không giúp ai thật sự bật nổi và với riêng CR7 cũng chỉ thi thoảng lóe sáng. Người ta đã nhìn thấy sự bất lực trong việc hòa nhập của anh với những lối chơi, hệ thống vận hành mông lung của HLV Solskjaer và R.Rangnick. Bây giờ người ta còn xem anh là một vấn đề của đội bóng.
Nếu như những ngôi sao MU theo thời gian cứ chững lại, cùn mòn và bất ưng thì kình địch số 1 của họ lại cùng những Man City, Chelsea vượt lên chiếm lĩnh đỉnh cao xứ sương mù và châu Âu. Trước khi đến với Liverpool, những M.Salah, V.Dijk, S.Mane, R.Firmino... chỉ là những cầu thủ tiềm năng, những A.Arnold, A.Roberton... chỉ là những cầu thủ triển vọng. Vậy mà chính con mắt tinh đời của ban lãnh đạo và HLV J.Klopp đã nhìn thấy và đào luyện họ trở thành xuất sắc, dày dạn.
Phải mất 30 năm Liverpool mới giành lại được ngôi vị cao nhất nước Anh và quá trình thành bại đó rất tiếc những ông chủ của MU đã không rút ra bài học cho mình. Nhà Glazer vẫn ngộ nhận và đeo đuổi theo hướng đổ tiền mua sao chắp vá. Họ dường như không biết bắt đầu từ đâu. Họ không biết và không thể làm theo cách Ngài A.Ferguson đã xây nền đắp móng cho thời kỳ vàng son của CLB bằng thế hệ cầu thủ trẻ 1992. Càng nôn nóng có danh hiệu họ càng sa lầy.
Dù diễn biến tới đây có thế nào thì những siêu sao, những thiên tài bóng đá như L.Messi và C.Ronaldo đã găm vào lịch sử bóng đá như những cầu thủ vĩ đại. Chỉ có điều thấy cảnh L.Messi khóc khi biết tin phải đi khỏi Barca, rồi vợ anh nấc lên nghẹn ngào trước sự bạc bẽo của cổ động viên thành Paris, với anh không ai không thấy chua xót. L.Messi vẫn có ý tiếp tục gắn bó với PSG. Anh sẽ trở lại từ nước mắt (?). C.Ronaldo cứng cáp hơn, dòng máu chinh phục trong con người này vẫn nóng bỏng để anh vẫn có thể lóe lên những tia sáng cuối đời. Chúng ta đang chứng kiến những màn đổi ngôi.
Thoát khỏi những guồng sáng siêu sao hôm qua, những ngôi sao mới đang định vị lại bầu trời châu Âu. Đã lâu người ta không còn nhắc tới thuật ngữ “Dải thiên hà”, nhưng hồn vía, bóng dáng của nó vẫn hiển hiện trong những nòng cốt của Real Madrid, đội bóng mang gen C1/Champions League vừa loại thẳng thừng một thứ "Dải thiên hà lộn xộn" PSG. Đáng vui hơn nữa là sự nổi lên bền vững của những khung trời đầy sao Barca đang làm lại từ đầu, từ không L.Messi.
Ở Anh quốc và châu Âu còn là những thế lực vững như bàn thạch Man City, Liverpool, Bayern Munich và cả Chelsea nữa. Những đội bóng siêu mạnh không để ngôi sao cô đơn.
NGUYỄN ANH