Tuần trước, Man City vừa lặp lại sự tích buồn bại trận trước Tottenham. Nghĩa là chẳng bất ngờ lắm đâu bởi Tottenham có thực lực nhất định và khi huấn luyện viên (HLV) A.Conte thi triển đấu pháp hợp lý, H.Kane cùng các đồng đội đá như lên đồng thì chiến thắng đến với họ là hoàn toàn có thể. Ngược lại, mệnh đề “chẳng ai thắng mãi” trong bóng đá có thể hiện hữu bất cứ lúc nào, song kẻ mạnh, đội vô địch là đội thắng nhiều hơn các đội khác.
Mùa này, Man City vẫn vững vàng trong cuộc chinh phục ngôi báu như những năm qua. Có sảy chân nhưng nhìn chung đội bóng của P.Guardiola luôn có được sự ổn định cao nhất, đội hình hùng hậu nhất và lối chơi đẹp mắt, hiệu quả nhất. Phải là một Liverpool hoàn hảo nhất, bốc lửa nhất như ở mùa 2019-2020 mới vượt lên được họ. Đầu tháng 3 này, khi giai đoạn bản lề đến cũng là thời điểm một Liverpool “cuồng phong đỏ” đang có dấu hiệu bùng lên. Chỉ còn kém Man "xanh" 6 điểm (thi đấu ít hơn một trận), Liverpool đã làm cuộc đua vô địch nóng trở lại.
 |
MU, Man City MU, Man City đau đầu vì hàng công quá "cùn". Ảnh: Báo Bóng đá. |
Ở đây có câu hỏi đặt ra mang tên Chelsea. Về lý thuyết, họ vẫn có thể tranh đua với Man City và Liverpool, song thực tế hiện với 16 và 10 điểm kém hai đối thủ trên là quá khó. Đặc biệt, cuộc biến động thượng tầng do Chủ tịch R.Abramovich buộc phải bán lại đội bóng chắc chắn sẽ có tác động ít nhiều đến vận hạn.
Là câu lạc bộ chuyên nghiệp luôn đứng vững trong tốp đầu và nhiều năm vô địch giải Ngoại hạng cùng hai lần đoạt Champions League, có thể tin rằng Chelsea vẫn là thế lực hàng đầu. Chưa kể đến chuyện biết đâu nỗi nhớ tiếc người chủ đam mê, quyết liệt sẽ trở thành động lực cho dàn quân Chelsea. Hoặc giả khi nhận thấy không còn cơ hội ở giải quốc nội, đội bóng giàu cá tính và bản lĩnh này sẽ dồn sức vào Champions League. Đó là lý do Chelsea vẫn luôn là một tiêu điểm hấp dẫn.
Trong cuộc đua tốp 4, nếu như người ta quen phải chịu đựng sự thất thường của MU nhiều năm qua thì trò chơi tàu lượn thoắt lên thoắt xuống mùa này vẫn đang diễn ra với nhiều đội bóng tham vọng. Tiêu biểu chính là Tottenham. “Gà trống” vừa cất cao tiếng gáy trên sân Man City, hạ đối thủ 3-2 đã thắng tiếp Leeds 4-0 thì sau đó là cuộc đầu hàng Middlesbrough tại Cúp FA. Trước đó là trận thua đội bóng cuối bảng Burnley ở trận đấu bù vòng 13, cùng kết quả hòa và thua Southampton trong cả lượt đi và về...
Cả đội bóng đang lên trong mắt dư luận Arsenal cũng vậy. Hiện vẫn còn 2-3 trận đấu bù nhưng trong đó có hai trận làm khách của Chelsea, Tottenham và trận tiếp Liverpool... Kể ra như thế để thấy tất cả các đội có cơ tranh vị trí thứ 4 đều còn cơ hội; với khoảng cách từ thứ 8 của Wolverhampton đến thứ 4 của MU chỉ là 7 điểm thì ai đuối sức, ngã ngựa 1-2 trận là lập tức tụt lại.
Ngoại hạng Anh vốn cam go, giai đoạn này càng khốc liệt hơn. Thói quen “đếm cua trong lỗ”, tính mạnh-yếu, hơn-thua theo tên tuổi đã không còn phù hợp. Cổ động viên MU đã từng hy vọng loạt trận gặp các đối thủ “mềm” ở giữa và cuối bảng xếp hạng sẽ giúp câu lạc bộ tích được số điểm đủ lợi thế trong tháng 2 vừa qua, vậy mà thực tế lại quá phũ phàng. Liên tiếp bị Burnley, Southampton rồi Watford cầm hòa. Nghĩa là 6 điểm rời khỏi tay.
Cổ động viên sốt ruột, buồn bực vì đại gia "big six" MU, Arsenal và Tottenham chưa thể bật lên, song có thể thấy rõ sức kháng cự của những đội quân chạy đua trụ hạng khỏe đến thế nào. Burnley là một ví dụ, họ cầm hòa Arsenal 0-0 ở vòng 23, níu chân MU 1-1 vòng 24, rồi hạ đo ván Brighton 3 bàn trắng và cầm hòa Crystal Palace ở hai vòng đấu gần nhất. Kết quả là từ đáy bảng, Burnley ngoi lên vị trí thứ 18. Đặc sản Ngoại hạng là thế, thực lực mạnh, yếu có khác nhau nhưng không ai cam phận.
Cuối tuần này có mấy ai dám tin MU có kết quả tốt trong chuyến làm khách của Man City. Thay vào đó là sự đón đợi một “Quỷ đỏ” ê chề. Trong khi đó, trớ trêu thay, người ta lại chú mục theo dõi một Burnley sẽ là tảng đá rắn đến thế nào khi chống chọi với Chelsea.
NGUYỄN ANH