Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi đã có hàng trăm chuyến đi đến các địa bàn trên cả nước để viết về công tác hậu cần bảo đảm cho các lực lượng vũ trang nhân dân ta thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và xây dựng đơn vị. Sau mỗi chuyến đi là những trăn trở, thao thức của người cầm bút phải phản ánh một vấn đề gì đó mới mẻ, có tác dụng thiết thực đối với đơn vị. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tạp chí Hậu cần Quân đội, tôi xin kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất trong rất nhiều kỷ niệm về nghề báo của mình...
Trong một lần dự hội nghị công tác hậu cần năm của Quân chủng Hải quân, tôi phát hiện có một vấn đề nổi cộm được các đại biểu hết sức quan tâm, đó là tình hình bảo đảm điện, nước phục vụ công tác kỹ thuật và sinh hoạt cho bộ đội ở các đơn vị trong Quân chủng Hải quân còn nhiều khó khăn, bất cập. Đơn cử như Vùng I chỉ cách trung tâm thành phố Hải Phòng trên dưới 5km nhưng suốt nhiều năm qua đơn vị phải dùng xe téc mua nước từ Hải Phòng về sử dụng nên giá thành rất cao. Tôi nảy ra ý nghĩ cần phải có một bài điều tra, phản ánh về vấn đề này. ý kiến của tôi đã được sự đồng tình ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh và Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân.
Mấy ngày sau, tôi và đồng chí Phạm Khánh Toàn, biên tập viên của Toà soạn xuống làm việc trực tiếp với Cục Hậu cần Quân chủng và Vùng I Hải quân. Sau khi thu thập đầy đủ tư liệu, tài liệu, chúng tôi đã hoàn thành bài báo “Vấn đề bảo đảm điện, nước ở Quân chủng Hải quân và đôi điều kiến nghị”. Theo qui chế, những bài chỉ đạo, vụ án, điều tra phải thông qua các cơ quan chức năng thẩm định trước khi đăng báo. Tôi không ngờ được rằng, bài viết này lại gây nên “hiệu ứng” mạnh đến thế. Gửi bài buổi sáng thì ngay buổi chiều, tôi nhận được một số ý kiến đề nghị không nên đăng bài viết này với nhiều lý do khác nhau... Ban biên tập đã tổ chức họp bàn xem có đăng bài viết hay không. Nhiều đồng chí trong Ban biên tập rất ủng hộ nội dung bài viết nhưng cũng có ý kiến tỏ ra băn khoăn, sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ với các cơ quan chức năng của Tổng cục. Trước tình hình trên, tôi đề xuất ý kiến: gửi bài viết lên thủ trưởng Tổng cục Hậu cần xem xét, quyết định (lúc này, thủ trưởng Tổng cục trực tiếp phụ trách Tạp chí là Thiếu tướng Nguyễn Văn Đà, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, người đã từng nhiều năm là Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng Hải quân). Thực tình, sau khi gửi bài cho Thủ trưởng xem xét, tôi cảm thấy rất lo nhưng vẫn hy vọng và chờ đợi những gì tốt đẹp nhất. Gần trưa hôm sau, tôi được Văn phòng Tổng cục thông báo: 15h chiều, Chủ nhiệm Tổng cục sẽ làm việc trực tiếp với tôi. Đúng giờ, tôi có mặt tại phòng làm việc của đồng chí Chủ nhiệm và mang theo đầy đủ tài liệu đã thu thập được ở Quân chủng Hải quân để sẵn sàng giải trình, nếu Thủ trưởng yêu cầu. Khi nhìn thấy tôi bước vào phòng, đồng chí Chủ nhiệm hỏi ngay: “Đồng chí Trung đó hả? Vào đây! Vào đây ta trao đổi một lát”. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn lên trước sự cởi mở, ân cần của đồng chí Chủ nhiệm. Sau khi cho tôi xem tất cả ý kiến nhận xét của các cơ quan chức năng của Tổng cục và ý kiến của Quân chủng Hải quân, đồng chí Chủ nhiệm nói: “Tôi đã xem và rất hoan nghênh bài viết của đồng chí. Một số anh em ở trên này (tức Tổng cục – tác giả) đề nghị để lại không đăng bài viết này. Riêng Quân chủng Hải quân đánh giá bài viết của đồng chí rất tốt, số liệu chính xác, tôi cũng nhất trí với ý kiến này và thấy bài viết được đầu tư công phu, có chất lượng. Tuy nhiên, có một số đoạn cần chỉnh sửa, diễn đạt lại cho mềm hơn, tôi đã đánh dấu. Sau khi chỉnh sửa xong, chuyển cho tôi xem lại trước khi đăng báo”. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục đã giúp tôi củng cố thêm niềm tin tiếp tục phấn đấu.
Sau khi bài báo được đăng trên Tạp chí Hậu cần số 557 (tháng 10/1997), tôi tiếp tục chờ đợi ý kiến phản hồi của bạn đọc và các đơn vị để rút kinh nghiệm cho những bài báo tiếp theo. Một thời gian sau, tôi được tin Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc trực tiếp với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Đà, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, trong đó có đề cập đến nội dung bài báo nêu. Tôi cảm thấy rất mừng vì những nội dung bài báo phản ánh đã đến “tai” Bộ, trên cơ sở đó sẽ giúp đỡ đơn vị giải quyết khó khăn. Sau buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần đã cử một số đoàn công tác xuống làm việc với Quân chủng Hải quân và Vùng I để khảo sát, đánh giá toàn diện tình hình bảo đảm điện, nước ở đây. Hơn hai tháng sau, cuối buổi giao ban tuần của Tổng cục, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục gọi tôi vào phòng làm việc và thông báo: “Bộ đã quyết định đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng hệ thống nước sạch cho Vùng I. Kết quả này có phần đóng góp của đồng chí”. Tôi thật sự bất ngờ và vui mừng, bởi mình đã làm được một việc có ích cho đơn vị. Cũng trong thời gian này, tôi còn nhận được điện thoại của đồng chí Đỗ Văn Thành, lúc đó là Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng và đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ nhiệm Hậu cần Vùng I Hải quân thông báo tin vui và cảm ơn Ban biên tập Tạp chí Hậu cần Quân đội.
Cho đến bây giờ, trong tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm giác vui mừng và hạnh phúc khi công sức của mình bỏ ra đã được đền đáp bằng hiệu quả đem lại cho đơn vị. Tôi luôn biết ơn đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Đà, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đã quyết định cho đăng bài báo, mặc dù có những ý kiến trái ngược nhau. Tôi cũng rất kính trọng Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dù bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đọc Tạp chí Hậu cần Quân đội và đã có quyết định sáng suốt, đúng đắn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Những người chỉ huy như thế sẽ luôn là điểm tựa vững chắc của cán bộ, chiến sĩ nói chung, đội ngũ những người làm báo nói riêng, giúp họ có thêm niềm tin, sức sáng tạo, công hiến được nhiều hơn nữa cho sự phát triển của báo chí Quân đội
Trần Nguyên Trung
Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Hậu cần Quân đội