QĐND - Cuộc khủng hoảng chính trị ở Y-ê-men đang ngày càng trầm trọng. Ngày 31-5-2011, thỏa thuận ngừng chiến mong manh đã chính thức sụp đổ sau khi đụng độ lại nổ ra dữ dội giữa phe đối lập và lực lượng trung thành với Tổng thống A-li Áp-đu-la Xa-lê (Ali Abdullah Saleh). Thậm chí, ngày 3-6, Dinh Tổng thống bị tấn công và Tổng thống Xa-lê cùng một số quan chức cấp cao bị trọng thương. Tình trạng bất ổn ở Y-ê-men đã và đang thúc đẩy Al-Qaeda và phiến quân Xô-ma-li hoạt động trở lại, đẩy đất nước A-rập này vào  nguy cơ nội chiến đẫm máu.

Y-ê-men, một quốc gia nhỏ với diện tích 527.970km2 và có khoảng 20,9 triệu dân. Cộng đồng dân cư Y-ê-men bao gồm người Hồi giáo dòng Xăn-ni (chiếm 55%) và dòng Si-ai (chiếm 42%) cùng một số cộng đồng tôn giáo khác như Thiên chúa, Hin-đu và Do Thái. Y-ê-men là quốc gia Hồi giáo duy nhất có tỷ lệ người Xăn-ni và Si-ai gần ngang nhau. Điều này cũng phần nào giải thích về tình trạng bất ổn ở Y-ê-men kéo dài hơn 10 năm qua giữa chính phủ trung ương Y-ê-men và người Houthi (dòng Si-ai) ở miền Bắc. Xét về vị trí địa lý, Y-ê-men là một trong những vùng đất chiến lược nối liền các bờ biển liền kề của vịnh Péc-xích và bán đảo A-rập. Khu vực này nằm dọc bên sườn phía nam của A-rập Xê-út và Ô-man, vốn là những khu vực bảo hộ sống còn của Mỹ. Nơi đây có một tầm nhìn trực tiếp ra eo biển Bab el-Mandab, chia cắt giữa châu Á với châu Phi. Eo biển Bab el-Mandab là nút thắt cổ chai giữa vùng Sừng châu Phi và Trung Đông, nối liền Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương. Đây là một tuyến thương mại quốc tế huyết mạch và cũng là một vùng biển luôn chịu nạn hoành hành của hải tặc. Việc kiểm soát eo biển này từ lâu là một phần quan trọng trong chiến lược của Mỹ nhằm kiểm soát nguồn cung cấp dầu mỏ từ A-rập Xê-út đến các nước nhập khẩu lớn trên thế giới. Ngoài vị thế địa chính trị quan trọng, Y-ê-men còn là một trong những nước có nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú. Vì vậy mà Y-ê-men cũng luôn là miền đất bị các thế lực bên ngoài liên tục nhòm ngó.

Một trong những cuộc biểu tình ở thủ đô Xa-na đòi Tổng thống Xa-lê từ chức ngày 1-6. Ảnh: AFP

Chịu hiệu ứng đô-mi-nô từ các cuộc nổi dậy ở Trung Đông và Bắc Phi, các cuộc biểu tình tại Y-ê-men đòi Tổng thống Xa-lê từ chức sau 33 năm tại nhiệm kéo dài gần 4 tháng qua tạo ra cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này vẫn chưa có lối thoát. Vừa qua, thông qua Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), Mỹ và phương Tây đã cố gắng tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Y-ê-men nhằm bảo toàn lợi ích của họ tại đây. Song, Tổng thống Xa-lê không chấp nhận ra đi theo kế hoạch.

Vấn đề ở Y-ê-men lại càng trở nên phức tạp hơn, khi tình trạng bất ổn ở đây đang thúc đẩy Al-Qaeda và phiến quân Xô-ma-li hoạt động mạnh trở lại. Al-Qaeda, một tổ chức khủng bố vốn từ lâu đã có tham vọng thiết lập một "vương quốc Hồi giáo" ngay tại vùng vịnh Péc-xích, từ đó chúng có thể dễ dàng tấn công vào các lợi ích của Mỹ và phương Tây. Những năm gần đây, Al-Qaeda đã sử dụng mảnh đất Y-ê-men nhỏ bé như một địa bàn huấn luyện, một trung tâm tuyển quân và căn cứ để phát động các cuộc tấn công chống lại Mỹ và phương Tây. Hiện chúng đang lợi dụng tình hình bất ổn tại Y-ê-men nói riêng và nhiều quốc gia khác ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi nói chung để tìm kiếm vũ khí, phát triển lực lượng, tiến hành các hoạt động khủng bố, tạo dựng hành lang an toàn cho mạng lưới của chúng.

 Bất ổn tại Y-ê-men đang tạo ra "cơ hội vàng" cho lực lượng này. Ngày 29-5, Al-Qaeda tuyên bố thành phố Din-gi-ba (Zinjibar), thủ phủ của tỉnh A-bi-an (Abyan) ở miền Nam Y-ê-men trở thành thủ đô của “tiểu vương quốc Hồi giáo”. Lực lượng này đã chiếm giữ các tòa nhà chính phủ, trong đó có 2 ngân hàng quốc doanh tại thành phố này. Các nhà lãnh đạo đối lập cáo buộc ông Xa-lê đã chủ tâm để thành phố Din-gi-ba  - gần tuyến đường biển nơi có khoảng 3 triệu thùng dầu được vận chuyển mỗi ngày, rơi vào tay Al-Qaeda nhằm làm cho tình hình thêm rối loạn. Y-ê-men hiện nay không chỉ là nơi cung cấp các nhà tư tưởng cấp tiến mà còn là nơi thu hút các phần tử cực đoan vốn có ước mơ làm thay đổi Trung Đông.

Ở khía cạnh khác, A-rập Xê-út và Mỹ còn lo ngại I-ran sẽ lợi dụng những bất ổn này để khuyến khích, huấn luyện, tài trợ và vũ trang cho quân nổi loạn người Houthi. Trước đây, đã có những cáo buộc cho rằng, I-ran đang cố thiết lập một lực lượng Hezbollah mới trên biên giới A-rập Xê-út - Y-ê-men tương tự như Hezbollah ở Li-băng. Những người Y-ê-men theo dòng Si-ai được trao quyền trong một khuôn mẫu kiểu Hezbollah sẽ có những tác động sâu rộng trong khu vực, đặc biệt là đối với nước láng giềng Ô-man, nơi có phần lớn người Si-ai và nơi có một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ. Việc người Si-ai nắm quyền còn có thể kêu gọi các khu vực người Si-ai ở A-rập Xê-út, đồng minh thân cận của Mỹ tiếp tục nổi dậy chống chính quyền.

 Xem ra, vấn đề Y-ê-men đang là bài toán khó với chính quyền Mỹ và phương Tây. Tuy không ủng hộ Tổng thống Xa-lê trấn áp người biểu tình, người Mỹ cũng không muốn để Y-ê-men rơi vào cảnh nội chiến, điều này càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Al-Qaeda hoạt động. Vấn đề đặt ra, ngay cả khi ông Xa-lê ra đi, tương lai Y-ê-men liệu có tươi sáng hơn không? Lưu ý rằng, một trong các nhà lãnh đạo chính của đảng đối lập ở Y-ê-men là Áp-đun Ma-gist An Di-đa-ni (Abdul Majid al-Zindani) hiện nằm trong danh sách khủng bố của Mỹ. Nếu phe đối lập giành được chính quyền, Y-ê-men lại tiếp tục trở thành một thiên đường hấp dẫn cho Al-Qaeda.

An Bình