Trong một nghiên cứu được công bố vào đầu tháng 11, Allianz Trade, công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực bảo hiểm tín dụng thương mại thuộc tập đoàn Allianz, cho biết trước những thay đổi trong hệ thống thương mại toàn cầu, nhiều trung tâm mới đang nổi lên, hình thành nên các liên kết trong các tuyến thương mại và trung tâm sản xuất mới. Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, với cảng Jebel Ali, và Malaysia với cảng Klang gần Kuala Lumpur, đã nằm trong số 10 cảng hàng đầu thế giới xét về trọng tải, chỉ sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore.
Cũng theo Allianz Trade, Việt Nam đang có bước đột phá, một phần là nhờ khu vực hóa thương mại. “Năm cảng biển cỡ trung lớn của Việt Nam, trong đó có cảng Hải Phòng, kết nối 11 quốc gia ASEAN và Đông Á với lục địa châu Mỹ. Các cảng này xuất khẩu khối lượng lớn hàng hóa đến các cảng Los Angeles và Long Beach ở bang California (Mỹ), đồng thời nhập khẩu nguyên liệu thô từ các cảng Santos (Brazil) và Bahia Blanca (Argentina)”, nghiên cứu của Allianz Trade nhấn mạnh.
 |
Cảng Hải Phòng của Việt Nam nằm trong bản đồ “dòng chảy” thương mại giữa châu Á và phần còn lại của thế giới. Ảnh: Allianz
|
Nằm giữa châu Á và châu Âu, một số trung tâm cảng biển đang nổi lên, bắt đầu từ Saudi Arabia. Năng lực cảng biển hiện đại của Vương quốc Wahhabi định vị nơi đây là một nhân tố hậu cần chủ chốt tại trung tâm Á - Âu, Allianz Trade cho biết thêm.
Trong khi đó, Kazakhstan cũng đang được hưởng lợi từ sự tăng trưởng thương mại dọc theo hành lang đất liền kết nối với Trung Quốc. Để vượt biển Caspi, quốc gia Trung Á rộng lớn này đang phát triển cảng Aktau và tài trợ cho việc phát triển cảng Alat ở gần Thủ đô Baku của Azerbaijan. Trung Quốc cũng đang củng cố vai trò của mình bằng cách tài trợ cho cảng nước sâu Anaklia ở Georgia, nơi dự kiến sẽ xử lý tới 20% thương mại giữa châu Á và châu Âu.
 |
| Một góc khu bến số 1, số 2 Lạch Huyện - Hải Phòng. Ảnh: baochinhphu.vn |
Các nước khác cũng đang nổi lên trên bản đồ thương mại thế giới nhưng còn thiếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Chẳng hạn như Ấn Độ, quốc gia đang nỗ lực phát triển các cảng Mundra và Jawaharlal Nehru như một phần của Hành lang Kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu (IMEC). Đây là dự án nhằm thiết lập một mạng lưới giao thông toàn diện, bao gồm các tuyến đường sắt, đường bộ và đường biển, kết nối Ấn Độ, Trung Đông và châu Âu, thúc đẩy hội nhập kinh tế và tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên.
Ngoài Ấn Độ còn có Thái Lan với cảng Laem Chabang. Theo Allianz Trade, các cảng của Ấn Độ và Thái Lan hiện chưa thể cạnh tranh với các cảng lớn như Dubai hay Malaysia. Tuy nhiên, các quốc gia này có thể hưởng lợi từ việc tăng cường quan hệ thương mại với các đối tác khác, chẳng hạn như Liên minh châu Âu (EU), vốn đang đàm phán hoặc đã ký kết các hiệp định thương mại tự do với từng quốc gia.
Tại châu Phi, nhiều tàu thương mại đã chọn tránh kênh đào Suez do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi và thay vào đó đi theo tuyến đường vòng qua Mũi Hảo Vọng. Các công ty vận tải biển lớn đang kêu gọi Nam Phi hiện đại hóa các cảng Durban, Ngqura. Năng lực hạn chế của các cảng này, chưa kể đến sự kém hiệu quả của cảng Durban, rõ ràng đã mang lại lợi ích cho các cảng khác như cảng Richard Bay (Nam Phi), cảng Beira (Mozambique) và cảng Walvis Bay (Namibia).
Theo nhận định của Allianz Trade, trong tương lai, tình hình ở lục địa châu Phi có thể thay đổi. Các công ty Trung Quốc hiện tham gia vào hơn 1/3 trong số 231 cảng thương mại ở châu Phi; xây dựng và vận hành các nền tảng hậu cần, đồng thời kết nối chúng thông qua mạng lưới đường sắt và đường bộ trong nước./.