Trước đó, ngày 20-1, Chính phủ Pháp đã kích hoạt Điều 49.3 của Hiến pháp nhằm thông qua một phần dự luật ngân sách năm 2026 mà không thông qua bỏ phiếu tại Quốc hội. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Pháp sử dụng công cụ này trong chuỗi 3 bước dự kiến, bất chấp việc người đứng đầu Chính phủ từng loại trừ khả năng áp dụng biện pháp trên hồi tháng 10-2025. Theo ông Lecornu, quyết định này xuất phát từ tình trạng bế tắc tại Quốc hội và việc một số nhóm chính trị không thể hiện được “trách nhiệm lập pháp”. Ngay sau tuyên bố này của chính phủ, các lực lượng đối lập, trong đó có đảng Nước Pháp bất khuất (LFI) và đảng Tập hợp Dân tộc (RN), đã nộp kiến nghị bất tín nhiệm nhằm phản đối việc sử dụng Điều 49.3.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ảnh: la-croix.com

Dự kiến, ông Lecornu sẽ phải sử dụng cơ chế hiến định tương tự thêm 2 lần nữa để chính thức ban hành toàn bộ ngân sách thành luật, điều này có thể tiếp tục đẩy ông vào nguy cơ đối mặt với các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tiếp theo.

Theo Chính phủ Pháp, khuôn khổ ngân sách năm 2026 cho phép kiểm soát mức thâm hụt công ở ngưỡng 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), phù hợp với định hướng chính sách kinh tế hiện hành và các cam kết ổn định tài chính công. Để được đạt mục tiêu này, chính phủ dự kiến triển khai thêm các biện pháp tiết kiệm. Bộ trưởng Hành động và Tài khoản công Amélie de Montchalin cho biết trong thời gian tới, một số cơ quan và đơn vị sự nghiệp nhà nước sẽ nhận được yêu cầu thực hiện các khoản tiết kiệm bổ sung.

TTXVN