 |
|
Một người dân Pa-ki-xtan chúc mừng tiến sĩ Khan sau khi ông được trả tự do ngày 6-2. Ảnh: Corbis.com |
Tòa án thành phố I-xla-ma-bát ngày 6-2 quyết định trả tự do cho nhà khoa học hạt nhân Áp-đun Ca-đia Khan, “
cha đẻ” bom nguyên tử của Pa-ki-xtan. Phán quyết trên đã kết thúc thời gian Tiến sĩ Khan, người từng từ vị trí “
anh hùng dân tộc” bỗng trở thành “
tội đồ quốc gia” vào năm 2004, bị quản thúc tại gia.
Tiến sĩ Khan sinh năm 1936 tại Bô-pan, thủ phủ bang Ma-hi-a Pra-đét của Ấn Độ, trong một gia đình có bảy người con. Bố của Khan là thầy giáo và thành viên Liên đoàn Hồi giáo của A-li Gin-na, lãnh tụ đấu tranh cho độc lập của Pa-ki-xtan. Năm 1950, chàng trai trẻ Khan rời Ấn Độ sang định cư tại Pa-ki-xtan.
Là người có tài năng và kỷ luật, Khan nhận bằng cử nhân khoa học loại giỏi năm 1960, rồi làm thanh tra tại Cục Đo lường và đo đạc Pa-ki-xtan. Tuy nhiên, chàng trai xuất sắc này chưa muốn dừng lại ở đó. Năm 1961, Khan quyết tâm sang Tây Đức học luyện kim. Năm 1962, trong kỳ nghỉ hè tại La Hay (Hà Lan), Khan gặp một cô gái người Nam Phi gốc Hà Lan tên là Hen-ni. Họ cưới nhau năm 1963 tại tòa đại sứ Pa-ki-xtan ở Hà Lan. Sau khi chuyển đến sống ở Hà Lan, Khan học thêm tiếng Hà Lan và ngành thiết kế công nghệ.
Đầu năm 1972, Khan xin được vào làm việc tại Phòng thí nghiệm nghiên cứu vật lý động (FDO) tại Am-xtéc-đam. Đây là một cơ sở nghiên cứu bí mật của Hà Lan chuyên làm việc cho hãng Urenco, một tập đoàn được Chính phủ Anh, Tây Đức và Hà Lan thành lập nhằm thiết kế và chế tạo các máy ly tâm. Tại cơ sở thí nghiệm này, nhà khoa học trẻ Khan đã có điều kiện tiếp cận công nghệ làm giàu u-ra-ni-um khá dễ dàng. Chỉ trong vòng 2 năm, Khan đã nắm được những kế hoạch sản xuất các máy ly tâm tiên tiến nhất của châu Âu và danh sách những nhà sản xuất thiết bị liên quan, các chuyên gia có thể thuê mướn và nguồn cung ứng nguyên liệu cần thiết để làm giàu u-ra-ni-um.
Sau khi nước láng giềng Ấn Độ thành công trong vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 1974, Pa-ki-xtan muốn có bom hạt nhân bằng mọi giá. Ông Du-phi-ka A-li Bút-tô, Thủ tướng Pa-ki-xtan lúc bấy giờ tuyên bố: “Nếu Ấn Độ chế tạo được bom thì chúng ta dù phải ăn cỏ, cây hay nhịn đói cũng nhất định phải có bom”. Mùa hè năm 1974, Khan viết thư cho Thủ tướng Bút-tô. Hai người gặp nhau tại Ka-ra-chi vào tháng 12-1974. Khan đã đề xuất kế hoạch lập phòng thí nghiệm làm giàu u-ra-ni-um riêng của Pa-ki-xtan để tiến đến sản xuất vũ khí hạt nhân. Tháng 7-1976, Thủ tướng Bút-tô giao cho Khan thành lập một trung tâm nghiên cứu làm giàu u-ra-ni-um tại Ka-hu-ta ở phía tây I-xla-ma-bát. Trung tâm này mang tên Phòng thí nghiệm nghiên cứu kỹ thuật. Trong nhật ký của mình, Khan đã miêu tả ngày 4-6-1978 là một thời khắc lịch sử đối với chương trình hạt nhân của Pa-ki-xtan, khi nhóm của ông đã thử nghiệm thành công quy trình làm giàu u-ra-ni-um. Kể từ đó, người ta ước đoán rằng, Pa-ki-xtan mỗi năm sản xuất được lượng u-ra-ni-um được làm giàu đủ sản xuất từ 4 đến 6 đơn vị vũ khí hạt nhân.
Năm 1998, Pa-ki-xtan tuyên bố đã thử thành công quả bom hạt nhân đầu tiên. Tiến sĩ Khan đã được nhiều người dân Pa-ki-xtan tôn vinh là một vị anh hùng dân tộc vì vai trò chủ chốt của ông trong chương trình giúp nước này sở hữu quả bom nguyên tử đầu tiên của thế giới Hồi giáo.
Tuy nhiên, năm 2004, cuộc điều tra của Ma-lai-xi-a cùng với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã làm cho hình ảnh tiến sĩ Khan có sự thay đổi. Tiến sĩ Khan bị phát hiện là người đứng đầu một đường dây buôn lậu công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân. Lúc đầu, tiến sĩ Khan dùng đường dây này để nhập khẩu những thiết bị cần thiết phục vụ cho chương trình vũ khí hạt nhân của Pa-ki-xtan. Sau đó, ông lại dùng đường dây này với những chân rết mở rộng để “xuất khẩu” công nghệ hạt nhân phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân của các nước khác theo phương thức “thuận mua, vừa bán”. Sau khi đường dây buôn lậu công nghệ hạt nhân bị phát giác, tiến sĩ Khan và các phụ tá đã bị bắt. Ông Khan đã lên truyền hình chính thức xin lỗi người dân Pa-ki-xtan vào ngày 4-2-2004 và được Tổng thống Pa-ki-xtan ân xá. Tuy nhiên, ông A.Q.Khan phải chịu sự quản thúc tại gia ở I-xla-ma-bát.
Phát biểu trước báo giới sau khi được trả tự do, ông Khan khẳng định sẽ không trả lời câu hỏi của bất cứ chính phủ nước ngoài nào ngoại trừ nhà chức trách Pa-ki-xtan. Ông cũng cho biết ông đã chấm dứt hoạt động mạng lưới hạt nhân của mình và mong muốn cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
VIỆT BÁCH