QĐND -  Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tay-íp Ét-đô-gan (Tayyip Erdogan) mới đây có chuyến công du tới Ai Cập, Tuy-ni-di và Li-bi - ba quốc gia Bắc Phi vừa trải qua những biến cố chính trị lớn. Chuyến công du cùng những bước đi “táo bạo” của Thổ Nhĩ Kỳ trong quan hệ ngoại giao với một số nước Trung Đông-Bắc Phi thời gian gần đây cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ có thể đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng trong thế giới Hồi giáo sau khi những sự kiện chính trị đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện và cán cân quyền lực ở khu vực.

Cục diện chính trị tại Trung Đông - Bắc Phi đang chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ, khi lần lượt các chính quyền cũ tại Ai Cập, Tuy-ni-di sụp đổ. Tình hình tại Li-bi đang tiếp tục ở thế giằng co nhưng kết cục đã rõ ràng. Cùng với đó là sự suy yếu của các nước trong khu vực và sự can dự có phần “khiêm tốn” hoặc chưa rõ nét của người Mỹ. Ai Cập vốn từng giữ vai trò đầu tàu trong thế giới A-rập đã trở nên suy yếu sau biến cố chính trị. I-rắc cũng chưa thể phục hồi ngay bởi sự tàn phá của chiến tranh và tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn. Thổ Nhĩ Kỳ đã coi đây là cơ hội để lấp đầy khoảng trống quyền lực tại khu vực và dần trở thành “thủ lĩnh mới” tại đây. Chuyến công du ba nước được dư luận đánh giá là một hành động nhanh nhạy và linh hoạt của Thủ tướng Tay-íp Ét-đô-gan để khẳng định lập trường ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với chế độ mới ở các nước này cũng như ủng hộ khuynh hướng cải cách dân chủ tại đây.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ét-đô-gan gặp ông Mô-ha-mét Hút-xen Tan-ta-uy, người đứng đầu Hội đồng Quân sự cầm quyền ở Ai Cập, trong chuyến công du tới nước này. Ảnh: AP

Trước chuyến thăm, Thổ Nhĩ Kỳ đã có động thái thực dụng - nhanh chóng công nhận Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) ở Li-bi và cung cấp 300 triệu USD cho lực lượng này. Đến thăm Li-bi, Thủ tướng Tay-íp Ét-đô-gan tuyên bố, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho các thành phố của Li-bi hiện còn nằm trong sự kiểm soát của lực lượng trung thành với ông Ca-đa-phi. Đến Ai Cập, ông Ét-đô-gan đã công khai kêu gọi chính quyền mới ở Cai-rô xây dựng một chế độ thế tục như ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau chuyến thăm, đã xuất hiện nhiều tiếng nói trong thế giới A-rập coi Thổ Nhĩ Kỳ như hình mẫu thành công nhất trong thế giới Hồi giáo đầu thế kỷ 21 và rằng các chế độ chuyển tiếp cần phải học tập mô hình này.  

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã “ghi điểm” trong mắt thế giới Hồi giáo khi tuyên bố đình chỉ mọi quan hệ thương mại và hợp tác quân sự với I-xra-en do xích mích liên quan tới vụ hải quân I-xra-en đột kích một đoàn tàu chở hàng cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đường tới Dải Ga-da của Pa-le-xtin, làm 9 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Hơn nữa, Thổ Nhĩ Kỳ còn lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ việc Pa-le-xtin yêu cầu LHQ công nhận là nhà nước độc lập. Hành động trên của Thổ Nhĩ Kỳ được thế giới A-rập hoan nghênh và Thủ tướng Ét-đô-gan được tôn vinh như một người hùng của thế giới Hồi giáo khi ông ngày càng công khai chống lại I-xra-en.

Không chỉ được coi là cầu nối quan trọng giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo, Thổ Nhĩ Kỳ còn có vị trí và vai trò chiến lược buộc Oa-sinh-tơn, vốn có vai trò nổi bật ở khu vực Trung Đông, phải ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ lớn mạnh ở khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí chiến lược trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ nhằm ngăn chặn nguy cơ được cho là từ I-ran. An-ra-ca đã đồng ý để Mỹ triển khai một ra-đa cảnh báo sớm, một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu của Mỹ cũng như NATO. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn có ảnh hưởng đáng kể ở I-rắc mà Oa-sinh-tơn coi như “chỗ dựa” lý tưởng để ngầm kiểm soát tình hình tại I-rắc, tránh tạo ra khoảng trống quyền lực sau khi Mỹ rút quân. Oa-sinh-tơn cũng phải dựa vào Thổ Nhĩ Kỳ để tạo đối trọng với I-ran tại I-rắc nói riêng và khu vực Trung Đông nói riêng.

Tuy nhiên, tham vọng trỗi dậy của Thổ Nhĩ Kỳ hậu chính biến ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi hiện nay không phải là không có những trở ngại. Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai ủng hộ phe đối lập tại Xy-ri cũng khiến quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với I-ran xấu đi. Người ta có cơ sở để lo ngại rằng, có thể sẽ xuất hiện một cuộc cạnh tranh mới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với I-ran, như đã từng xảy ra giữa đế chế Ốt-tô-man và đế quốc Ba Tư trong giai đoạn lịch sử trước đây. Mặt khác, việc Thổ Nhĩ Kỳ đánh đổi quan hệ từng là đồng minh thân cận ở khu vực với I-xra-en để đổi lấy vai trò nổi bật ở khu vực cũng tiềm ẩn rủi ro không nhỏ, bởi quan hệ giữa Mỹ với nhà nước Do Thái vẫn rất sâu sắc.

AN BÌNH