Lớp mầm non này sẽ tiếp tục đưa Cam-pu-chia phát triển đi lên. Ảnh: Corbis.com

Ngày 7-1-1979, bằng tinh thần anh dũng của quân và dân Cam-pu-chia dưới sự giúp đỡ của bộ đội tình nguyện Việt Nam, chế độ diệt chủng Pôn Pốt đã bị tiêu diệt. Giờ đây, sau 30 năm, ký ức đau thương đã lùi xa, Cam-pu-chia đã có bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Sự phát triển ấy nằm chính trong những “mầm non” của đất nước chùa Tháp - những sinh viên, những người lao động trẻ, thế hệ sinh ra sau chiến thắng năm 1979 lịch sử.

Khi được hỏi điều gì làm nên sự hồi sinh nhanh chóng tại đất nước này, Đa-ra-vút, một trí thức trẻ sống tại Phnôm Pênh đã trả lời phóng viên Báo Quân đội nhân dân qua thư điện tử: "Một dòng máu mới, sinh khí mới đang chảy trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, nó giúp đẩy nhanh hơn quá trình đổi mới ở tất cả các lĩnh vực. Cảm ơn những người đứng đầu chính quyền khi họ bắt đầu chấp nhận những người trẻ tuổi thông minh và tràn đầy nhiệt huyết để giao phó những trọng trách ở các bộ ngành khác nhau. Ngài thủ tướng của chúng tôi đã nói rằng đất nước cần dòng máu mới để xây dựng và phát triển đất nước".

Trời Hà Nội se lạnh không làm giảm không khí học tập sôi nổi của các bạn lưu học sinh Cam-pu-chia tại khu vực Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Vào ngày chủ nhật nhưng vẫn rất đông các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh ở nhà vùi đầu vào sách vở, máy vi tính, với họ mục tiêu cao nhất là giành thật nhiều điểm tốt trong các kỳ thi, đem kiến thức về quê hương kiến thiết và phát triển đất nước.

Ký ức về một Cam-pu-chia những năm dưới chế độ Pôn Pốt đau thương và đổ nát tuy không rõ rệt như lớp cha anh họ, nhưng thế hệ trẻ Cam-pu-chia vẫn nhớ tới thảm họa mà đất nước đã phải trải qua thông qua các lời kể, những hình ảnh trực quan từ các bài học hay trong các viện bảo tàng. Háp Sốc Ni sinh năm 1982, quê ở tỉnh Kan-đan, một sinh viên đã từng ở Việt Nam 6 năm, hiện là học viên hệ cao học ngành Tài chính ngân hàng Trường đại học Kinh tế quốc dân, cho biết: “Khi sinh ra đất nước đã hòa bình, những đau thương mất mát của người dân Cam-pu-chia tôi không được chứng kiến tận mắt, tuy nhiên, qua những câu chuyện kể của những người già trong gia đình, tôi được biết, trong năm tăm tối đó, rất nhiều người dân đã bị chết. Trí thức có, công nhân có, nông dân cũng có". Bố mẹ Háp đã may mắn sống sót trong thảm họa diệt chủng nhưng ông nội và bà nội của Háp, những người nông dân bình thường thôi mà họ cũng trở thành nạn nhân của chế độ Pôn Pốt. Háp cho biết, tuy chưa thực sự hiểu hết, nhưng Háp cũng hiểu rằng, để giải phóng Cam-pu-chia khỏi thảm họa diệt chủng Pôn Pốt, ngoài những nỗ lực của nhân dân Cam-pu-chia, bộ đội tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Cam-pu-chia rất nhiều. Háp chọn Việt Nam để học tập, vì anh cảm phục con người Việt Nam, không chỉ anh dũng trong chiến đấu mà còn giỏi làm kinh tế.

Một sinh viên khác là Hem Phơ La, sinh năm 1986 tại tỉnh Prây-veng là sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Xây dựng cho chúng tôi biết, gia đình của bạn có khá nhiều người đã bị thiệt mạng trong chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Tuy nhiên, Hem không muốn nhắc lại những kỷ niệm buồn. Hem kể rằng vào ngày Chiến Thắng, tại quê hương bạn, người dân và chính quyền tổ chức nhiều hoạt động để tưởng nhớ nạn nhân và mừng ngày chiến thắng. Trong các buổi lễ, vai trò của quân tình nguyện Việt Nam luôn được nhắc tới như biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết Việt Nam-Cam-pu-chia.

Đa-ra-vút khẳng định: “Trong con mắt của người Cam-pu-chia, tất cả đều thừa nhận rằng những người lính Việt Nam đã giúp giải phóng họ ra khỏi một thời kì đen tối”. Rõ ràng, lớp trẻ Cam-pu-chia sinh ra sau năm 1979, chủ nhân tương lai của đất nước Chùa Tháp vẫn luôn hiểu và trân trọng tình hữu nghị Việt Nam-Cam-pu-chia.

NGUYỄN HÒA