Dự án “Đường hầm Âu-Mỹ” sẽ được thảo luận trong cuộc hội thảo giữa Viện Hàn lâm Khoa học Nga với các quan chức chính phủ Nga, Mỹ và Ca-na-đa trong tuần này. Nếu kế hoạch dự án khả thi, đường hầm sẽ là một phần trong hành lang vận tải nối liền châu Âu và châu Mỹ thông qua Xi-bê-ri (Nga) và A-la-xca (Mỹ).

Đây không phải là lần đầu tiên đề xuất xây dựng đường hầm dưới eo biển Bê-rinh được đưa ra. Cách đây hơn một thế kỷ, năm 1905, Nga hoàng Ni-cô-la Đệ nhị đã từng đề xuất ý tưởng mạo hiểm này nhưng sau đó, đề xuất này bị quên lãng vì chiến tranh thế giới thứ nhất và "chiến tranh lạnh". Ý tưởng trên được phục hồi sau khi Liên Xô tan rã, nhưng lại một lần nữa nó bị hoãn lại vì cuộc khủng hoảng tài chính Nga năm 1998.

Theo thiết kế, đường hầm dài 103km, gấp hai lần so với đường hầm xuyên eo biển Măng-sơ nối Anh với Pháp, với tổng chi phí xây dựng khoảng 65 tỉ USD. Đường hầm sẽ chạy xuyên qua eo biển Bê-rinh, nối liền hai vùng Xi-bê-ri và A-la-xca bằng đường sắt, đường cáp tải điện và đường cáp quang.

Để xây dựng tuyến đường thế kỷ này, từ phía Nga, người ta sẽ phải xây đường sắt từ đầu đường hầm đến thành phố Y-a-cút-xcơ, từ đó nối vào mạng đường sắt của Nga và châu Âu. Từ phía Mỹ, người ta phải làm đường sắt nối từ đầu đường hầm ở A-la-xca đến thành phố Pho Nen-xơn của Ca-na-đa, từ đó nối vào mạng đường sắt toàn bộ Bắc Mỹ. Hiện Cơ quan Đường sắt của Nga đang kiểm tra việc xây dựng tuyến đường 3.500km từ Pra-vay-a Lê-na, miền Nam Y-a-cút-xcơ, tới U-ê-len trên eo biển Bê-rinh.

Đường hầm khi hoàn thành sẽ mở ra viễn cảnh các chuyến đường sắt hiện đại nhất ngang qua 3/4 thế giới từ Luân Đôn tới Niu Y-oóc. Ngoài ra, theo ước tính của các chuyên gia, dự án này sẽ hoàn trả lại chi phí sau khi được đưa vào vận hành với số hàng hóa vận chuyển mỗi năm lên tới 100 triệu tấn, cung cấp dầu, khí đốt và điện từ Xi-bê-ri tới Mỹ và Ca-na-đa.

BÌNH NGUYÊN