Giám đốc IMF Xtrốt-can (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch WB Dô-ê-lích (ngoài cùng bên phải) cam kết sớm xóa bỏ mọi bất đồng trước Hội nghị mùa xuân của IMF vào năm tới. Ảnh: AP 

Hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) năm nay diễn ra tại I-xtan-bun (Thổ Nhĩ Kỳ) đã kết thúc trong sự bất đồng về chia sẻ quyền lực  cho các nước mới nổi và thực hiện cam kết đóng góp tài chính cho hai tổ chức tài chính lớn nhất hành tinh này để giúp đỡ các nước đối phó với thời kỳ hậu khủng hoảng.

Kết thúc cuộc họp thường niên của WB và IMF diễn ra trong hai ngày 7 và 8-10, Chủ tịch WB Rô-bớt Dô-ê-lích (Robert Zoellick) cho rằng, WB và IMF thực sự lao vào “một thế giới chính trị”. Khi nói điều này, ông Dô-ê-lích muốn ám chỉ tình trạng bất đồng giữa các nước giàu và nghèo đối với cam kết của WB về tiền giúp đỡ các nước nhằm đối phó với thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính.

Chủ tịch Dô-ê-lích cảnh báo, nguồn tài chính của WB, một tổ chức quốc tế cho vay, có thể cạn kiệt trong vòng một năm, nếu nhu cầu cấp vốn do khủng hoảng tiếp tục ở mức cao trong khi các nước giàu không chịu đóng góp nhiều hơn. “WB đã triển khai mức cho vay kỷ lục 33 tỉ USD trong tài khóa vừa kết thúc vào tháng 6-2009, cao hơn nhiều so với số tiền cho vay năm ngoái là 13,5 tỉ USD. Dự kiến năm nay WB sẽ cho vay thêm 40 tỉ USD. Điều này sẽ buộc WB phải phân chia nguồn quỹ của mình vào giữa năm sau”, ông Dô-ê-lích cho biết.

Thừa nhận các nước tài trợ đã mệt mỏi với việc đổ khoản tiền khổng lồ để khắc phục nền kinh tế thế giới, nhưng ông Dô-ê-lích nhấn mạnh giúp đỡ các nền kinh tế đang phát triển là vì nhiệm vụ chung của mọi quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, cả Mỹ, Anh, Pháp đều tỏ ra thờ ơ đối với yêu cầu của WB tăng thêm vốn cho ngân hàng này. Những nước giàu cho rằng, họ muốn xem ngân hàng có sử dụng các nguồn vốn cho vay có hiệu quả hay không trước khi tính đến chuyện rót thêm vốn vào ngân hàng.

Cũng tại hội nghị thường niên năm nay, vấn đề điều chỉnh hệ thống bỏ phiếu không thể đưa ra được ý kiến cuối cùng. Một số nền kinh tế đang phát triển lớn như Trung Quốc và Ấn Độ đòi tăng tỉ lệ phiếu của mình trong các tổ chức này. Sự chuyển dịch quyền lực được cho là kết quả của Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Pít-xbuốc (Pittsburg) vừa qua. Một số nước thành viên của G-7 không hài lòng với thỏa thuận của G-20 rằng cần chuyển 5% chỉ tiêu số phiếu bầu của các nước giàu sang các nền kinh tế đang nổi lên. Những thay đổi này sẽ giảm bớt quyền lực của các nước giàu, hiện được cho là hưởng quyền lực lớn hơn mức độ đóng góp của họ vào nền kinh tế thế giới. Vấn đề này sẽ được tiếp tục đàm phán và IMF cố gắng sẽ đi được tới thỏa thuận cuối cùng vào năm 2011. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy đây sẽ là một quá trình đầy khó khăn. Trong tuyên bố của các nước châu Âu (khu vực nhiều khả năng sẽ bị giảm bớt quyền lực) có những ý kiến trái chiều so với các nước châu Á và Mỹ La-tinh, những nước sẽ được tăng thêm quyền lực của mình tại các tổ chức này.

 Chủ tịch Ngân hàng trung ương Đức kiêm đại diện của Đức tại IMF A.Vê-bơ (Axel Weber) cho rằng, việc xem xét chia lại chỉ tiêu cần phải dựa trên nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các thành viên. Cả Pháp và Đức đều tránh đề cập cụ thể việc chuyển 5% chỉ tiêu số phiếu bầu cho các nền kinh tế mới nổi lên, mà chỉ muốn đề cập vấn đề này một cách chung chung. Nhận xét điều này, Ét-ua Pra-xát (Eswar Prasad), một cựu quan chức của IMF hiện giảng dạy tại Coóc-neo (Cornell), Mỹ, cho rằng, người châu Âu mới chỉ ủng hộ việc thay đổi chỉ tiêu số phiếu bầu tại IMF trên nguyên tắc, nhưng chưa sẵn sàng chấp nhận để thực thi điều này. Trong khi đề nghị dịch chuyển 5% chỉ tiêu phiếu bầu vẫn còn là điều khó khăn đối với châu Âu thì Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Phra-náp Mu-khơ-di (Pranab Mukherjee) đề nghị thay đổi với 7% chỉ tiêu phiếu bầu. Mỹ dường như ủng hộ các nền kinh tế đang nổi lên về vấn đề này.

Giám đốc điều hành IMF Đô-mi-ních Xtrốt-can (Dominique Strauss-Kahn) cho rằng, thế giới đã thay đổi khá nhiều kể từ tháng 8 năm ngoái, khi tập đoàn tài chính Mỹ Lehman Brothers sụp đổ. Theo đánh giá của phần lớn các nhà kinh tế, kinh tế thế giới không còn đứng bên bờ của một cuộc suy thoái khác nhưng những gì diễn ra tại hội nghị I-xtan-bun cho thấy rõ vấn đề chính trị tại hệ thống tài chính quốc tế cần có thêm thời gian để có thể theo kịp những thay đổi về quyền lực kinh tế mà cuộc khủng hoảng vừa qua mang lại.

PHƯƠNG LINH