Hôm 28-1, một người đàn ông tại Lốt An-giơ-lét, Mỹ, quẫn trí vì mất việc đã bắn chết vợ và 5 đứa con trước khi tự sát. Vụ việc xảy ra cùng lúc với lời cảnh báo của Tổ chức lao động thế giới (ILO) về một năm 2009 khủng hoảng việc làm và những số liệu kinh tế ảm đạm từ IMF là một tín hiệu cảnh báo những thảm họa tiềm tàng xảy ra trong xã hội khi kinh tế rơi vào suy thoái.

Lối thoát nghiệt ngã

Người chồng đã bắn chết vợ, 1 đứa con gái 8 tuổi, 2 con gái sinh đôi 5 tuổi và 2 con trai sinh đôi 2 tuổi rồi sau đó quay súng về mình tự sát. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của 7 người nói trên tại một ngôi nhà ở Oai-min-tơn, khu vực ngoại ô ở phía nam thành phố Lốt An-giơ-lét, bang Ca-li-phoóc-ni-a. Thủ phạm, được xác định là Ơ-vin Lu-pâu, đã nổ súng giết cả gia đình sau khi gửi fax và gọi cho một đài truyền hình địa phương bày tỏ tâm trạng chán nản do bị mất việc và cảnh báo kế hoạch tự sát. Trong bản fax gửi đài truyền hình địa phương KABC-TV, Ơ-vin nói, ông ta và bà vợ đã bị sa thải khỏi một trung tâm y tế. Cùng quẫn, Ơ-vin và vợ đã chọn cái chết là lối thoát cho cả gia đình. Ông Ơ-vin viết: “Tại sao chúng tôi lại phải trao con cho một người lạ... Chúng tôi không có việc làm và 5 đứa con thơ dại không có nơi nào mà đi”.

Một phụ nữ ở Ô-clan, Ca-li-phoóc-ni-a, đang dò tìm việc trên bảng thông báo việc làm. Ảnh: AFP.

Vụ của Ơ-vin là vụ thảm sát gia đình thứ 3 ở miền nam Ca-li-phoóc-ni-a trong vòng 6 tháng qua. Hồi cuối năm ngoái, 9 người đã thiệt mạng khi một tay súng cải trang thành ông già Nô-en bất ngờ nổ súng vào một bữa tiệc Giáng sinh tại nhà vợ cũ. Trước đó, một người đàn ông đã bắn chết vợ, 3 đứa con, mẹ vợ trước khi tự sát do gặp phải những khó khăn về tài chính. Giới chức địa phương cho rằng sự việc trở nên trầm trọng hơn thông thường, bởi đây là một tín hiệu cảnh báo những thảm họa tiềm tàng xảy ra trong xã hội do tình trạng thất nghiệp tăng khi kinh tế rơi vào suy thoái.

Trên thực tế, chiều sâu của suy thoái toàn cầu đã bắt đầu xuất hiện khi chỉ trong một ngày 26-1 vừa qua, vài tập đoàn lớn ở Anh, Mỹ và châu Âu đồng loạt tuyên bố cắt giảm gần 80.000 nhân công. Trong khi đó, các tổ chức quốc tế cảnh báo từ nay đến cuối năm, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới có thể khiến hơn 50 triệu người mất việc làm. Ông Hoan Xô-ma-vi-a, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) có trụ sở tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) ngày 28-1 thừa nhận hiện người dân trên thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng việc làm toàn cầu. ILO dự báo, tình trạng thất nghiệp trên thế giới trong năm 2009 có thể tăng so với năm 2007, lên từ 18 triệu đến 30 triệu người, thậm chí có thể tăng tới mức hơn 50 triệu người nếu tình hình kinh tế tiếp tục xấu đi. “Dự báo của chúng tôi là thực tế, không phải suy đoán. Và nên biết rằng, bất kỳ một cuộc khủng hoảng nào cũng có thể dẫn tới nhiều bất ổn xã hội, đặc biệt là khủng hoảng việc làm”, ông Xô-ma-vi-a cảnh báo.

Kinh tế thế giới tăng trưởng tồi tệ nhất 60 năm qua

Trong bản báo cáo mới nhất cập nhật hôm 28-1, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự đoán triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm nay, từ 1,75% theo dự báo trước đó xuống còn 0,5%, mức thấp nhất kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai. IMF dự báo kinh tế khu vực đồng tiền chung ơ-rô sẽ thu hẹp 2%, kinh tế Anh 2,8% và kinh tế Mỹ là 1,6% (chứ không phải là 0,9% như dự đoán trước đó) trong năm nay. Do vậy, thế giới cần hợp tác để đưa ra những sáng kiến mới về chính sách và bơm nhiều tiền hơn để trợ giúp “các tổ chức tài chính có thể sống sót”. Trước đây, IMF đã hy vọng rằng tăng trưởng ở các nước đang phát triển sẽ tiếp tục ở mức ổn định và góp phần bù lại sự suy thoái ở các nước phát triển chẳng hạn như Anh và Mỹ. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng dường như bất tận trong ngành ngân hàng đã kéo đổ hy vọng đó.

Các quốc gia như Trung Quốc đang vật lộn do nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chính của họ sụt giảm mạnh. Trong khi đó, các nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ và Anh đang suy thoái, với tỷ lệ thất nghiệp tăng nhanh. Theo IMF, tăng trưởng tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ chậm lại đáng kể, chỉ đạt mức 3,25% năm 2009 so với 6,25% năm 2008. Nguyên nhân là do nhu cầu xuất khẩu giảm, giá hàng hóa thấp hơn và sự eo hẹp về tài chính.

IMF chỉ ra rằng, các nước đã nỗ lực đưa ra các chính sách để giải quyết những mối đe dọa trước mắt đối với sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, những biện pháp khẩn cấp này chỉ giải quyết được rất ít khó khăn của các tổ chức tài chính. IMF cho rằng, các chính sách phối hợp về tài chính trong tương lai nên tập trung vào việc nhận biết quy mô tổn thất của các tổ chức tài chính và hỗ trợ của nhà nước cho các tổ chức có thể tồn tại được. “Kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi dần dần trong năm 2010, với tốc độ tăng trưởng đạt 3%. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn không mấy chắc chắn, thời gian và tốc độ phục hồi phụ thuộc nhiều vào việc thực thi các chính sách mạnh mẽ”, báo cáo của IMF nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đừng kỳ vọng các kế hoạch kích thích kinh tế của các chính phủ sẽ phục hồi sự tăng trưởng cho các nền kinh tế lớn nhất. Theo các chuyên gia, các biện pháp kích thích kinh tế mà các nước phát triển thông qua không đủ để kéo thế giới ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. “Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy bơm tiền thôi thì chưa đủ. Điều cần làm là đánh giá chính xác những tổn thất về tài chính để biết chính xác cần bơm bao nhiêu tiền. Tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn cả một cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế. Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lòng tin”, Ta-kê-na-ka, Giám đốc Viện an ninh toàn cầu thuộc đại học Keio của Nhật Bản nói.

NGỌC HÀ