Ở Thái Lan, những bức chân dung to hơn người thật của Nhà vua được treo tại phần lớn các gia đình, các sảnh lớn, tòa nhà văn phòng, nút giao thông như một minh chứng cho vị trí của ông trong đời sống xã hội. Nhà vua Thái Lan được người dân nước này tôn kính như một vị Phật sống. Họ gọi ông bằng nhiều cái tên trìu mến nhưng không kém phần ngưỡng vọng: Vị chúa ngự phía trên chúng con, Vua của nhân dân... Sự tôn kính này không phải bắt nguồn từ những bí ẩn hay chịu sự tác động của một thế lực nào khác, mà từ chính thực tế đời sống.
Sinh ngày 5-12-1927 tại Cambridge, thuộc tiểu bang Massachusetts, Mỹ, Nhà vua Phu-mi-phôn thuộc dòng dõi triều đại Rama V đóng đô từ năm 1782 tại Cosin, tức Băng Cốc ngày nay. Năm 1946, ở tuổi 18, Nhà vua Phu-mi-phôn lên ngôi sau cái chết bất ngờ của anh trai. Là một vị vua thông minh, ham học hỏi, đặc biệt là những tinh hoa của các nền văn minh thế giới, do vậy, sau khi lên ngôi, ông tiếp tục học về khoa học chính trị và luật ở Thụy Sĩ trong 4 năm sau đó. Vua Phu-mi-phôn chính thức lên ngôi vào ngày 5-5-1950. Chưa từng được học về trách nhiệm của tầng lớp đế vương, song vị vua trẻ đã thề "cai trị quốc gia bằng sự công bằng, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân". Và ông đã chứng minh rằng đó không chỉ là lời hứa suông.
Người dân Thái Lan mặc đồ màu hồng tập hợp trước Bệnh viện Siriraj ở Băng Cốc ngày 13-10 để cầu nguyện cho Nhà vua. Ảnh: Reuters.
Khi còn trẻ, sức khỏe còn dồi dào, trung bình mỗi năm, Nhà vua Phu-mi-phôn chỉ ở trong cung điện khoảng 7 tháng. Thời gian còn lại, ông thường xuyên đi thị sát, tới những nơi xa xôi hẻo lánh, nghèo khó nhất Thái Lan, trò chuyện với người dân, xuống ruộng với họ, hòa mình vào với cuộc sống ở đó. Quãng đường “rong ruổi” của ông mỗi năm trung bình khoảng 30.000 dặm-hầu hết đều trên chiếc xe jeep tự lái. Trong tâm trí của những người dân Thái, Nhà vua là một người thân thiện, với cuốn sổ và chiếc bút trên tay, luôn lắng nghe và tràn đầy ý tưởng mới.
Từ khi còn trẻ, Nhà vua Phu-mi-phôn đã đầu tư công sức và tiền của vào nghiên cứu các dự án nông nghiệp, phát triển phục vụ người dân. Ông đã biến cung điện Chitralada rộng lớn của mình thành tổ hợp trang trại, cánh đồng, nhà máy chế biến-nơi ông có thể tiến hành nhiều thí nghiệm và thực hiện hàng loạt các đề án về nông nghiệp, thủy lợi. Từ đây, hơn 2.000 đề án do chính Nhà vua khởi xướng đã được triển khai trên toàn quốc, cải thiện điều kiện sống của dân nghèo ở nông thôn.
Văn phòng Ban Phát triển dự án Hoàng gia cũng đã được xây dựng và thành công trong việc huy động ngân sách cũng như nguồn nhân lực từ phía các cơ quan chính phủ, nhằm thực hiện các dự án do Hoàng gia đề xuất-đa phần là dự án thủy lợi quy mô lớn. Thời điểm năm 1998-2003, khi chính sách phát triển của nhà nước thất bại, các tổ chức phi chính phủ đang có nhiều hoạt động, Nhà vua cũng đã thiết lập tổ chức phi chính phủ Hoàng gia nhằm thúc đẩy nền kinh tế tự cung, tự cấp và được số đông chấp thuận, làm theo. Không những thế, Nhà vua Phu-mi-phôn cũng đã hỗ trợ chính phủ trong việc đưa ra hàng loạt giải pháp cho các vấn đề, từ giảm lũ lụt, hạn hán tới ùn tắc giao thông và phúc lợi xã hội. Trái với bề ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị trong bộ quân phục, Nhà vua Thái Lan rất quan tâm đến những việc làm, những dự án thiết thực nhằm cải thiện đời sống của thần dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Ông đã có nhiều ý kiến đóng góp cho các cuộc cách mạng dân chủ cũng như hiện đại hóa đất nước Thái Lan. Ngay cả cái tên của ngài cũng mang nhiều ý nghĩa quyền lực, trong tiếng Thái, Phu-mi-phôn A-đun-gia-đệt có nghĩa là “Sức mạnh của miền đất với quyền lực vô song”.
Nhà vua Phu-mi-phôn còn là một chính trị gia tinh tế, sắc sảo, được tất cả các đảng phái chính trị, quân đội, cảnh sát lắng nghe và tuân thủ. Mặc dù theo luật pháp, Nhà vua phải đứng ngoài các vấn đề về chính trị và quyền lực của ông chỉ mang tính biểu tượng, song bằng sự công tâm và trung lập của mình, ông đã không ít lần thành công trong việc làm cố vấn, trung gian hòa giải những bất hòa chính trị liên tiếp xảy ra tại quốc gia này. Cựu Thủ tướng Thái Lan A-nát Pa-ni-a-ra-chun (Anad Panyarachun) đã miêu tả quyền năng của Nhà vua Phu-mi-phôn như một thứ "quyền lực dự phòng", luôn được sử dụng một cách tiết kiệm nhưng đầy khôn ngoan, đóng vai trò quyết định trong việc duy trì sự ổn định của quốc gia. Quyền lực này, theo ông Pa-ni-a-ra-chun, được tích lũy trong suốt cuộc đời cống hiến cho đất nước của Nhà vua, là thứ không thể truyền lại, cũng không thể kế thừa được.
Suốt 7 thập kỷ trị vì, Nhà vua Phu-mi-phôn đã chứng kiến nhiều cuộc đảo chính và gần 30 đời thủ tướng, kinh tế quốc gia phát triển, còn giá trị cộng đồng và gia đình bị suy giảm, tham nhũng trở thành một phần của đời sống. Dù thế, trong tâm niệm của người Thái Lan, Nhà vua vẫn là hình ảnh mẫu mực của triết lý đạo Phật, chính trực, vô tư, tách mình khỏi đầy rẫy những vết nhơ và cám dỗ của cuộc sống. Đối với người dân Thái Lan, Nhà vua là một biểu tượng của sự ổn định, một huyền thoại về nhân cách mà họ cảm thấy hết mực tin tưởng, một vị vua đáng kính trọng vì đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ đất nước.
| Nhà vua Thái Lan Phu-mi-phôn A-đun-gia-đệt từ trần vào hồi 15 giờ 52 phút ngày 13-10, hưởng thọ 88 tuổi. Ông là vị quân chủ trị vì lâu nhất thế giới hiện nay và là một trong những vị vua được yêu mến nhất lịch sử Thái Lan nhờ hơn 2.000 dự án về phát triển làm thay đổi cuộc sống hàng triệu nông dân nghèo. Ngày sinh nhật Nhà vua là quốc lễ, được xem như “Ngày của cha” và Quốc khánh của Thái Lan. Theo Luật Kế vị Hoàng gia, Hoàng thái tử Va-gi-ra-long-con (Maha Vajralongkorn) sẽ là người kế vị Nhà vua Phu-mi-phôn A-đun-gia-đệt. |
NGỌC HÀ