Người phát ngôn Chính phủ I-rắc, ông A-li An Đa-bát cho biết, cờ I-ran cắm tại giếng dầu số 4 thuộc mỏ dầu Phô-ca, một trong những mỏ dầu lớn nhất ở I-rắc, đã được hạ xuống, các binh sĩ I-ran đã lùi xa 50m nhưng họ vẫn ở trên lãnh thổ I-rắc...
 |
|
Binh lính I-rắc bảo vệ giếng dầu Han-phay-a (Halfaya) gần thành phố A-ma-ra, phía nam I-rắc. Ảnh: AFP.
|
Ngày 21-12, mạng tin tình báo Stratfor cho biết, phát biểu tại Quốc hội I-ran ngày 20-12, nghị sĩ Hô-xê-in E-bra-hi-mi (Hossein Ebrahimi), thành viên cấp cao của Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội I-ran, nói rằng I-rắc hiện đang nợ I-ran một nghìn tỉ USD tiền bồi thường sau cuộc chiến tranh giữa hai nước từ năm 1980-1988. Ông E-bra-hi-mi nhấn mạnh I-ran không quên việc này nhưng không tìm cách tranh cãi với I-rắc. Tuyên bố trên được đưa ra khi I-ran rút quân khỏi một giếng dầu đang tranh chấp gần biên giới hai nước. Cùng ngày, I-rắc thông báo đã giành lại giếng dầu số 4 thuộc mỏ dầu Phô-ca (Fauqa) ở tỉnh Mây-xan (Maysan) mà binh sĩ I-ran đã chiếm giữ, kết thúc hòa bình vụ tranh chấp gây căng thẳng giữa hai bên từ vài ngày qua. Các quan chức I-rắc và I-ran cho biết hai bên sẽ tiếp tục đàm phán ngoại giao về khu vực biên giới tranh chấp này.
Người phát ngôn Chính phủ I-rắc, ông A-li An Đa-bát (Ali Al-Dabbagh) cho biết, cờ I-ran cắm tại giếng dầu số 4 thuộc mỏ dầu Phô-ca, một trong những mỏ dầu lớn nhất ở I-rắc, đã được hạ xuống, các binh sĩ I-ran đã lùi xa 50m nhưng họ vẫn ở trên lãnh thổ I-rắc. Trong khi đó, binh sĩ I-rắc đã trở lại giếng dầu và cắm cờ của I-rắc. Các công nhân I-rắc đã trở lại làm việc mà không gặp phải bất cứ cản trở nào.
Động thái trên được xem là giúp "tháo ngòi nổ" tranh chấp sau khi I-rắc ngày 18-12 cáo buộc một số binh sĩ I-ran xâm nhập biên giới và chiếm giữ giếng dầu trên. Bát-đa lên án hành động này là "vi phạm chủ quyền của I-rắc" và yêu cầu Tê-hê-ran rút các binh sĩ về nước. I-ran cũng thừa nhận việc triển khai binh lính tại giếng dầu ở miền Nam I-rắc, tuy nhiên khẳng định giếng dầu thuộc chủ quyền của I-ran. Đây là vụ việc rắc rối đầu tiên giữa hai quốc gia láng giềng tại vùng Vịnh này kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến xâm lược I-rắc hồi năm 2003, lật đổ chế độ của cố Tổng thống Xát-đam Hút-xen (Saddam Hussein). Quan hệ giữa I-ran và I-rắc đã được cải thiện kể từ năm 2003, tuy nhiên biên giới giữa hai quốc gia láng giềng vẫn chưa được phân định rõ ràng và những vụ tranh chấp tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ.
Vụ tranh chấp trên đã dẫn đến hàng loạt cuộc họp khẩn cấp và điện đàm song phương. I-rắc đã triệu Đại sứ I-ran tại Bát-đa đến bày tỏ phản đối hành động "không thể chấp nhận được" của I-ran, đồng thời Đại sứ I-rắc tại Tê-hê-ran cũng chuyển tới Bộ Ngoại giao I-ran yêu cầu rút binh sĩ ra khỏi lãnh thổ I-rắc. Theo Thứ trưởng Ngoại giao I-rắc Mô-ha-mát An Ha-gi Ha-mút (Mohammad al-Hajj Hamud), đây là lần đầu tiên giếng dầu số 4 bị chiếm đóng. “Trong quá khứ, người I-ran luôn cố gắng ngăn không cho các kĩ thuật viên của chúng tôi tới làm việc tại giếng dầu này”, ông nhấn mạnh. Ông cho biết thêm, I-rắc đã khoan giếng dầu số 4 vào năm 1974.
Để tháo gỡ “ngòi nổ” gây căng thẳng biên giới giữa hai nước, Ngoại trưởng I-ran Ma-nu-chê Mốt-ta-ki (Manoucher Mottaki) và người đồng cấp I-rắc Hô-si-y-a Dê-ba-ri (Hoshiyar Zebari) đã có cuộc điện đàm thảo luận về "sự hiểu lầm" giữa lực lượng biên phòng hai nước. Hai ngoại trưởng đều nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức một cuộc họp của các quan chức "với mục đích thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận biên giới song phương".
LINH OANH