Đó là một ngày cả thế giới không bao giờ quên (1-6-1942), tại làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc), bọn phát xít Đức bao vây và bắt đi 269 người. Tại đây, chúng tàn sát dã man gần 100 người và đưa vào trại tập trung 104 em thiếu nhi, 88 em đã bị chết trong phòng độc…

Ngay hai năm sau đó (10-6-1944), tại thị trấn Ô-ra-đua (Pháp), bọn Đức quốc xã lại nhốt 400 người vào nhà thờ, trong đó có hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt cháy dã man. Căm phẫn trước tội ác dã man này, cả nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới kịch liệt lên án đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát-xít. Tháng 12-1949, Liên hiệp Hội phụ nữ Á Phi họp tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đề nghị và được Liên đoàn phụ nữ Dân chủ thế giới chọn ngày 1-6 hằng năm làm ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhằm nhắc nhở toàn thế giới nhớ đến vụ thảm sát Li-đi-xơ và Ô-ra-đua và kêu gọi nhân dân các nước có hành động bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Năm 1952, một hội nghị quốc tế tại Viên đã yêu cầu chính phủ các nước đặt ra những pháp luật nhằm đảm bảo hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em…

Ở nước ta, từ năm 1954 đến nay, ngày 1- 6 hằng năm được tổ chức thường xuyên và trở thành ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ măng non cho Tổ quốc. Nhà nước ta cũng ban hành Pháp lệnh về chăm sóc và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng và coi trách nhiệm vẻ vang ấy là của toàn dân. Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em.

Thụy Mai