Bỗng dưng bị bắt giam 2 tuần, bị giám sát trong hơn một năm rồi gia đình tan vỡ, mất việc làm - đó là bi kịch mà công dân Mỹ Áp-đu-la An Kít (Abdullah al-Kidd) từng phải đối mặt từ năm 2003 chỉ vì anh ta bị coi là một “nhân chứng quan trọng” cho một vụ án liên quan tới khủng bố.
 |
|
Ông Giôn A-scróp và hình ảnh cái triện của Bộ Tư pháp Mỹ trong lễ chia tay tháng 11-2005. Ảnh: AFP
|
Tuần trước, tòa án phúc thẩm cấp liên bang số 9 của Mỹ ở Boi-xơ thuộc bang Ai-đa-hô (Bois, Idaho) cho biết, ông Giôn A-scróp (John Ashcroft), cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới thời Tổng thống G. W. Bush, có thể bị kiện ra tòa và có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc giam giữ trái phép những nhân chứng quan trọng sau loạt vụ khủng bố 11-9. Quy trách nhiệm cho các quan chức Mỹ trong chính quyền Bu-sơ, đặc biệt là ông A-scróp, tòa phúc thẩm này đã chấp nhận lời tố cáo của Kít, một công dân Mỹ, một cựu sinh viên của Trường đại học Ai-đa-hô, nguyên đơn trong vụ kháng kiện này. Trong một tuyên bố được tòa dẫn ra, ông A-scróp từng nói rằng "sự xông xáo trong việc cầm giữ những kẻ vi phạm luật pháp và các nhân chứng quan trọng có vai trò sống còn trong việc ngăn chặn hoặc trì hoãn các vụ tấn công mới".
Phán quyết trên là sự phát triển pháp lý mới nhất trong vụ việc xảy ra ngày 16-3-2003, thời điểm Kít bị bắt ở sân bay Dulles của Oa-sinh-tơn, khi anh chuẩn bị bay đi A-rập Xê-út học tập. Các quan chức Mỹ muốn sử dụng Kít như một nhân chứng trong phiên tòa xét xử Xa-mi Ô-ma An Hu-xay-en (Sami Omar al-Hussayen), một nghi can khác nhằm điều tra các vụ tấn công ngày 11-9-2001 ở Mỹ. Kít sinh ra ở Kan-xát, là cha của 3 con, bị bắt giam trong 2 tuần tại một nhà tù liên bang được bảo vệ an ninh gắt gao trước khi bị di lý tới Ai-đa-hô. Kít và Hu-xay-en cùng làm việc cho Hội đồng Hồi giáo Bắc Mỹ, một tổ chức từ thiện ở Mi-chi-gân bị các nhà điều tra liên bang nghi chi tiền cho các hoạt động trợ giúp khủng bố và quảng bá những vụ tấn công liều chết nhằm vào Mỹ. Cuối cùng Hu-xay-en được trắng án trước cáo buộc sử dụng các kỹ năng máy tính để nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố và ba cáo buộc vi phạm luật di trú sau phiên tòa kéo dài 8 tuần. Hu-xay-en bị trục xuất về A-rập Xê-út. Kít, từng là một cầu thủ của đội bóng Đại học Ai-đa-hô, cũng chẳng bị truy tố về bất kỳ tội danh nào. Trong đơn kiện của mình, Kít nói anh bị suy sụp vì bị bắt giữ và giam cầm. Anh bị tù 16 ngày trong nhà tù đặc biệt bị chiếu sáng 24 giờ mỗi ngày.
Khi một tòa án yêu cầu phóng thích Kít, anh bị yêu cầu không sống với vợ và người thân ở Nê-va-đa, bị hạn chế đi tới Nê-va-đa và 3 bang khác, buộc phải giao nộp hộ chiếu và một số giấy tờ thông hành. Việc giam giữ 16 ngày, việc giám sát sau đó kéo dài 15 tháng đối với Kít và trong thời gian đó phải sống cách ly với vợ, rồi bị sa thải khỏi công việc (nhân viên của một nhà thầu chính phủ) vì việc bắt giữ… đã khiến anh không thể thanh minh cho mình về vấn đề an ninh.
Ông Giôn A-scróp tuyên bố từ chức ngày 10-11-2004 vì lý do sức khỏe. Trong một lá thư dài năm trang gửi tổng thống Bu-sơ đề ngày 2-11, ngày bầu cử, A-scróp đã viết: "Mục tiêu bảo đảm an toàn cho xã hội Mỹ khỏi tội ác và khủng bố đã đạt được”. Tổng thống Bu-sơ đã khen ngợi A-scróp và chính sách chống khủng bố của ông ta. Ông ta được nhiều người thuộc phái bảo thủ ưa thích, nhưng cũng bị không ít người chỉ trích vì cách hành xử trong cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt trong việc giam giữ tù binh.
Bồi thẩm đoàn gồm 3 thẩm phán của tòa án liên bang Mỹ số 9 cho rằng, việc sử dụng không thích hợp các nhân chứng quan trọng sau ngày 11-9-2001 là “trái với hiến pháp và gợi lại nỗi đau của một chương đen tối trong lịch sử dân tộc của chúng ta-Mỹ”. Tòa nhận thấy A-scróp đã vi phạm các quyền hiến pháp của Kít, người đã kiện A-scróp và các quan chức khác năm 2005. Kít tố cáo rằng quyền dân sự của anh ta bị vi phạm khi bị giam giữ bất hợp pháp; cuộc điều tra và việc giam giữ trên không chỉ gây cho anh ta mất một học bổng đi nghiên cứu ở A-rập Xê-út, mà còn mất các cơ hội làm việc và làm cho cuộc hôn nhân của Kít bị đổ vỡ từng phần. Việc giam giữ Kít là bằng chứng về chính sách bất hợp pháp của chính phủ do A-scróp tạo ra để bắt giữ và giam giữ người dân – hầu hết là những người Hồi giáo và những người gốc A-rập, như những nhân chứng quan trọng một khi chính phủ nghi họ là tội phạm nhưng không có bằng chứng để truy tố họ.
“Thật buồn, đến nay, hơn 217 năm sau khi phê chuẩn lần sửa đổi thứ tư hiến pháp Mỹ, chính phủ lại sử dụng quyền lực để bắt và giam giữ hoặc hạn chế các công dân Mỹ hàng tháng liền, nhiều khi, không phải vì có bằng chứng họ đã phạm tội, mà chỉ vì chính phủ muốn điều tra họ xem họ có làm gì sai trái, hoặc để ngăn chặn họ có quan hệ với những người khác ở thế giới bên ngoài”, thẩm phán Mi-lan D.Xmít (Milan D.Smith) nói.
KIM THANH