QĐND - Mỹ đã chính thức hạ cờ đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến tranh gây tranh cãi của Mỹ tại I-rắc.

Lễ hạ cờ đã diễn ra tại một sân bay gần thủ đô Bát-đa, có sự chứng kiến của các quan chức quốc phòng, ngoại giao và tướng lĩnh của I-rắc và Mỹ. Tham dự buổi lễ hạ cờ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L.Pa-nét-ta (L.Panetta) khẳng định, Oa-sinh-tơn sẽ vẫn luôn kề vai sát cánh với người dân I-rắc, giúp tái thiết I-rắc thời hậu chiến cho dù quân đội Mỹ sẽ rút khỏi nước này. Tuy nhiên, ông Pa-nét-ta cũng cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều bất ổn như hiện nay, I-rắc sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách ở phía trước, như khủng bố, sự chia rẽ chính trị, kinh tế và xã hội.

Các quan chức hai nước cùng lính Mỹ tham gia lễ hạ cờ. Ảnh: Roi-tơ

Có mặt tại lễ hạ cờ, có lẽ vui nhất là các quân nhân Mỹ ở I-rắc. Cuộc chiến tại đất nước “Nghìn lẻ một đêm” này cướp đi sinh mạng của gần 4.500 lính Mỹ và hàng chục nghìn người I-rắc. Tất cả họ đều đang nóng lòng được trở về nhà để sum họp cùng gia đình. Đa số người dân I-rắc từ lâu muốn chấm dứt sự chiếm đóng của nước ngoài, nhưng họ có hàng trăm lý do để lo âu. Nhìn lại hậu quả của cuộc chiến có thể hiểu được nỗi lòng của nhiều người I-rắc. Một nước I-rắc kiệt quệ do chiến tranh, tỷ lệ thất nghiệp tới 15%, hơn 34% người dân sống dưới mức nghèo đói, 35% trẻ em mồ côi cha mẹ, mâu thuẫn bè phái, nguy cơ chia cắt, bạo lực và khủng bố xảy ra hằng ngày. Những người lạc quan thì cho rằng, an ninh của I-rắc cần phải do chính người I-rắc đảm nhiệm chứ không phải một lực lượng bên ngoài nào. Theo họ, việc Mỹ rút hết quân vào cuối năm nay sẽ không gây ảnh hưởng nhiều, bởi lực lượng an ninh I-rắc đã được củng cố trong những năm qua. Trong khi đó, những người hàng xóm A-rập láng giềng cũng mỗi người một tâm trạng, nhưng chắc chắn họ sẽ cùng phải tính xem nên làm gì với một I-rắc trên danh nghĩa "sẽ không còn Mỹ nữa".

Các nhà phân tích cho rằng, không thể đoán định một cách chính xác những gì có thể xảy ra, song chắc chắn quyết định rút quân của Mỹ sẽ ảnh hưởng tới bản thân nước Mỹ, I-rắc và toàn bộ khu vực Trung Đông. Trước hết, với nước Mỹ, rút quân được cho là ván bài có tính toán kỹ lưỡng của ông B.Ô-ba-ma khi cuộc bầu cử đã gần kề. Rõ ràng ông muốn tranh thủ tối đa mọi cơ hội ủng hộ cho mình và đảng Dân chủ, cho dù điều này có thể gây ra tranh cãi dài lâu trong nội bộ nước Mỹ. Điểm thứ hai, chấm dứt một chiến dịch quân sự tốn kém nhất  là hợp với nguyện vọng vì có tới 70% người Mỹ cho rằng, cuộc chiến I-rắc không đáng để thanh niên Mỹ phải hy sinh, chưa nói tới chuyện nó là một nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm kinh tế và làm xói mòn vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. Thứ ba, rút quân còn bởi lẽ kinh tế Mỹ đang gặp nhiều khó khăn không cho phép cứ vung tiền mãi, chưa nói tới chuyện "rút đi trong danh dự còn hơn nguy cơ bị sa lầy".

Rõ ràng, trong bối cảnh cả hai bên đưa ra các con bài quyết định trước thềm cuộc tranh cử, đương nhiên “đối thủ” phải tìm ra điểm yếu của bên kia. Quyết định rút quân của ông Ô-ba-ma đã bị phe Cộng hòa cáo buộc rằng, ông Ô-ba-ma "bỏ rơi I-rắc vì mục đích chính trị". Thượng nghị sĩ Giôn Mác-kên (John McCain) xác định Mỹ có cơ hội thành công thực sự ở I-rắc, do vậy rút quân là sai lầm, có thể dẫn tới thất bại, rồi lại phải quay trở lại với mức tốn phí cao hơn nhiều. Tuy nhiên, chính quyền của ông Ô-ba-ma cũng không “vừa” khi đưa ra các con số làm yên lòng cử tri Mỹ như: Tái bố trí lực lượng trong khu vực vùng Vịnh, theo đó gia tăng số binh lính đóng tại Cô-oét, duy trì tại vùng Vịnh một lực lượng hải quân hùng hậu, tăng cường hợp tác quân sự với các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và lập căn cứ ra-đa hiện đại ở Thổ Nhĩ Kỳ...

XUÂN HÒA