 |
|
Ông Mu-sa-ráp vẫn chào theo kiểu nhà binh khi rời khỏi Phủ Tổng thống ở I-xla-ma-bát ngày 18-8. Ảnh: Roi tơ |
Ngày 18-8, Tổng thống Pa-ki-xtan Pê-vết Mu-sa-ráp đã rời khỏi “vũ đài chính trị” bằng quyết định từ chức. Trong 9 năm cầm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự do ông Mu-sa-ráp lãnh đạo, đến giờ chính ông lại bị đối thủ “hạ gục” với cáo buộc vi phạm Hiến pháp.
Giành quyền lực bằng đảo chính
Ngay từ khi còn nhỏ, ông Mu-sa-ráp đã có khát khao trở thành một sĩ quan quân đội. Chính vì thế, năm 18 tuổi, ông đã quyết định thi vào Học viện Quân sự Pa-ki-xtan ở Ca-cun và trở thành sĩ quan biệt kích năm 1966. Ngày 7-10-1998, Thủ tướng Pa-ki-xtan khi đó là Na-oa Sa-ríp bổ nhiệm ông Mu-sa-ráp làm Tham mưu trưởng quân đội.
Trong bối cảnh căng thẳng chính trị trong nước gia tăng, ngày 12-10-1999, Thủ tướng Sa-ríp tuyên bố sa thải Mu-sa-ráp và bổ nhiệm tướng Di-ô-đin Bút, giám đốc Liên cơ quan tình báo Pa-ki-xtan vào vị trí của ông Mu-sa-ráp. Lúc đó ông Mu-sa-ráp đang ở nước ngoài. Ngay khi nhận được tin dữ, ông Mu-sa-ráp quay trở về nước bằng đường hàng không thương mại. Nhằm ngăn chặn sự trở lại của Mu-sa-ráp, Chính phủ của Thủ tướng Sa-ríp đã ra lệnh thay đổi lộ trình chuyến bay của ông Mu-sa-ráp tới một địa điểm khác. Tuy nhiên, được sự ủng hộ của một loạt tướng lĩnh quân đội cấp cao, ông Mu-sa-ráp đã yêu cầu phi hành đoàn hạ cánh tại sân bay Ca-ra-chi.
Ngay khi về đến Pa-ki-xtan, ông Mu-sa-ráp cùng các tướng lĩnh chỉ huy quân đội tiến hành lật đổ chính phủ vừa được thành lập, bắt giữ Thủ tướng Sa-ríp cùng các thành viên nội các. Tiếp đó, ông tuyên bố đã giành quyền lãnh đạo đất nước. Còn Thủ tướng bị lật đổ Sa-ríp bị buộc tội “không tặc” và bị tù chung thân. Về sau, ông Mu-sa-ráp đã giảm án cho ông Sa-ríp và trục xuất ông sang A-rập Xê-út.
Năm 2002, ông Mu-sa-ráp trở thành Tổng thống Pa-ki-xtan với nhiệm kỳ 5 năm trong một cuộc trưng cầu dân ý. Quá trình cầm quyền của Tổng thống Mu-sa-ráp bắt đầu gặp sóng gió khi ông quyết định sa thải các quan chức hàng đầu trong ngành tư pháp hồi tháng 3-2007 và ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, được giới chuyên gia nhận định là cuộc đảo chính lần thứ 2 của ông Mu-sa-ráp. Tuy nhiên, khác ở chỗ, nếu như cuộc đảo chính lần đầu là để khôi phục lại trật tự đất nước sau khi chính quyền dân sự bị lật đổ thì ở cuộc đảo chính lần này, Tổng thống Mu-sa-ráp đang muốn tạo cột đỡ cho một chính phủ mất lòng dân.
Giới phân tích nhận định, một trong những nguyên nhân dẫn tới lệnh ban bố khẩn cấp là việc ông Mu-sa-ráp muốn ngăn chặn quyền lực của Toà án tối cao khi cơ quan này có ý định ra phán quyết về tính hợp pháp của việc ông Mu-sa-ráp tái đắc cử làm tổng thống. 12 trong số 17 thẩm phán của Tòa án tối cao, trong đó có Chánh án Chau-đry, đã bị sa thải. 5 thẩm phán đứng về phe Tổng thống Mu-sa-ráp, trong đó có Áp-đun Ha-mít Đô-gơ, một đồng minh lắm mưu mẹo của tướng Mu-sa-ráp, đã được thưởng bằng vị trí Chánh án.
Mặc dù thay thế gần hết các thẩm phán trong Tòa án tối cao, thế nhưng chiếc ghế Tổng thống của ông Mu-sa-ráp chẳng những không vững thêm được chút nào mà càng lại bị lung lay trước sự phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước.
Buộc phải ra đi
Việc ông Mu-sa-ráp mất dần uy tín với dân chúng xuất phát từ việc ông trở thành đồng minh thân cận của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Khi vấn nạn khủng bố ở Pa-ki-xtan còn chưa được giải quyết thì rất nhiều người dân Pa-ki-xtan lại thiệt mạng bởi các cuộc không kích “nhầm” của quân đội Mỹ. Bên cạnh đó, nền kinh tế Pa-ki-xtan lại yếu kém với lạm phát cao, đồng nội tệ mất giá, dự trữ ngoại tệ suy kiệt, đời sống người dân rơi vào cảnh khốn khó...
Nhiều quan chức cấp cao cũng như đa số người dân Pa-ki-xtan cũng không đồng tình với việc ông Mu-sa-ráp thâu tóm quyền lực cả trong Chính phủ cũng như ở quân đội. Ông vừa làm Tổng thống kiêm nhiệm chức Thủ tướng, vừa làm Tổng tư lệnh quân đội. Đây cũng là cơ sở để Chính phủ liên minh cầm quyền Pa-ki-xtan cáo buộc ông vi phạm Hiến pháp và tuyên bố sẽ luận tội ông trước Quốc hội nếu như ông không từ chức Tổng thống.
Giới quan sát còn nhận định, chính sự nhượng bộ của ông Mu-sa-ráp trong bối cảnh quyền lực bị suy giảm kể từ sau cuộc “đảo chính thứ hai” đã đẩy ông vào hoàn cảnh thảm hại như hiện nay. Trước tiên là việc ông chấp nhận chia sẻ quyền lực với cố Thủ tướng Bê-na-di Bút-tô. Theo lời kêu gọi của Oa-sinh-tơn, ông Mu-sa-ráp đã cho phép bà Bút-tô trở về Pa-ki-xtan và cựu Thủ tướng Sa-ríp cũng đã trở về vài tuần sau đó. Khi đối mặt với áp lực từ trong nước và quốc tế, ông Mu-sa-ráp một lần nữa phải chấp nhận nhượng bộ cởi bỏ bộ quân phục để giữ chiếc ghế Tổng thống. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi bà Bút-tô bị ám sát ở Ra-oan-pin-đi vào cuối tháng 12 năm ngoái. Và một cuộc tổng tuyển cử tương đối tự do và công bằng hồi tháng 2 vừa qua đã tước nốt của Tổng thống Mu-sa-ráp một chính phủ trung thành khi các đồng minh của ông chịu một thất bại thảm hại trước các đảng phái đối lập...
Sau gần 9 năm cầm quyền, Tổng thống Mu-sa-ráp buộc phải ra đi để tránh nguy cơ bị luận tội trước Quốc hội. Nhưng có lẽ “đau đớn” nhất cho ông Mu-sa-ráp là người khiến ông phải chìa lá đơn từ chức chính là người mà ông đã từng lật đổ trước đây 9 năm, ông Na-oa Sa-ríp, hiện là đồng Chủ tịch đảng Nhân dân Pa-ki-xtan (PPP), đảng lớn thứ hai trong chính phủ liên minh của Pa-ki-xtan.
KIM OANH