QĐND - Đã 9 năm trôi qua nhưng Đin-na Bơ-nét (Deena Burnett) vẫn nhớ như in cuộc gọi của Tôm (Tom), chồng cô, trên chuyến bay mang số hiệu United 93 - chiếc máy bay mà bọn không tặc bắt cóc để định lao vào Nhà Trắng trong loạt vụ khủng bố ngày 11-9-2001. Âm mưu tạo ra một bi kịch thảm khốc hơn của bọn khủng bố đã bị sự quả cảm của các hành khách ngăn chặn, nhưng họ - trong đó có chồng Đin-na, đã không bao giờ trở về.

Câu chuyện của Đin-na được đăng trên tờ Độc Lập đã khiến rất nhiều người Mỹ rơi lệ khi nhớ lại ký ức đau thương. Đối với Đin-na, đó là một ngày không bao giờ quên trong cuộc đời cô. “Tôi tỉnh dậy vào khoảng 6 giờ sáng. Đó là ngày đầu tiên đi mẫu giáo của An-na (Anna), con gái út của chúng tôi. Tôi bật vô tuyến thì đột ngột thấy hình ảnh chiếc máy bay đâm sầm vào tòa tháp của Trung tâm Thương mại thế giới. Vài phút sau, một chiếc máy bay khác cũng làm như vậy. Giống như tất cả mọi người, tôi cảm thấy bị sốc và kinh hoàng trước cảnh tượng đó”. Đin-na nói rằng bất chợt lúc đó cô nghĩ ngay về Tôm - vốn sẽ lên máy bay từ Niu Y-oóc tới Xan Phran-xi-xcô đúng sáng hôm đó. Mẹ cô và mẹ chồng đều gọi điện hỏi về Tôm. Đúng lúc đó, Đin-na nhận được điện thoại di động của Tom.

Đin-na không bao giờ ngờ chồng cô đang có mặt trên chuyến bay số hiệu 93 của hãng hàng không United Airlines từ Niu Y-oóc tới Xan Phran-xi-xcô. Lúc đó Tôm nói với Đin-na rằng anh đang ở trên một chiếc máy bay bị không tặc. Bọn không tặc đang tìm cách đột nhập vào buồng lái và đâm chết một người đàn ông. Tôm nói với vợ rằng anh nghĩ bọn chúng có một quả bom và một khẩu súng ngắn. Câu cuối trước khi cúp máy, Tôm yêu cầu vợ gọi cho cảnh sát ngay lập tức. “Chồng tôi lập tức cúp máy. Tôi vẫn nhớ là lúc đó tôi đã đông cứng trong vài phút và có một cảm giác hoảng loạn và rùng rợn. Nhưng 3 con gái của tôi đã đánh thức tôi. Chúng đòi nói chuyện với cha chúng”, Đin-na nhớ lại.

Điểm rơi của chiếc máy bay trong chuyến bay United 93. Ảnh: theodoresworld.net

Trong lúc đó, trên màn ảnh tivi vẫn là tin tức hiện trường vụ khủng bố ở Trung tâm thương mại. Đin-na đã lật tung cả cuốn danh bạ với một suy nghĩ duy nhất là tìm đầu mối để gọi. Cuối cùng, cô gọi 911. Người trực tổng đài đã nối máy cho cảnh sát và cuối cùng là Cục điều tra liên bang FBI. Đin-na vẫn nhớ rằng cô đã hết sức bình tĩnh để có thể kể lại rành rọt và chính xác những thông tin mà Tôm nói, bởi cô nhận thức rằng không chỉ Tôm mà còn rất nhiều người khác đang gặp nguy hiểm và họ cần sự giúp đỡ của cô.

Đúng vào lúc cô đang nói chuyện với nhân viên FBI thì Tôm lại gọi. Lần này Tôm hỏi cô rất nhiều về Trung tâm Thương mại thế giới. “Chúng tôi cố sức nói chuyện thật bình tĩnh. Tôi đã từng phục vụ trên máy bay. Qua lời chồng tôi kể, tôi cảm thấy như có thể nhìn thấy bên trong ca-bin máy bay. Tôi biết chồng tôi đang ở đâu. Sau cùng anh ấy thốt lên: “Ôi Chúa ơi! Đó là một vụ tấn công tự sát”, Đin-na nhớ lại.

Ngay vào lúc đó, Đin-na biết rằng chồng cô đang chuẩn bị làm một điều gì đó. Tôm đã gọi lại. Trong cuộc gọi thứ ba, Tôm cho biết anh cùng những người trên máy bay lên kế hoạch tấn công bọn không tặc. “Anh ấy đã nói rằng bọn khủng bố đang định lao máy bay vào nơi nào đó và anh ấy cùng mọi người sẽ không để điều này xảy ra. Đúng lúc ấy, tôi thấy trên tivi một cái máy bay nữa lao vào Lầu Năm góc”.

Tôm đã cúp máy ngay trước khi Đin-na kịp hỏi xem anh sẽ làm gì. Và rồi Tôm gọi lại, đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai vợ chồng Đin-na. “Cuộc gọi cuối cùng, chồng tôi hỏi tôi về các con và về cha mẹ. Tôi nói với Tôm rằng bọn trẻ đang rất muốn nói chuyện với bố, nhưng anh nói rằng sẽ nói chuyện với các con sau. Tôm nói với tôi rằng hãy cầu nguyện rồi an ủi tôi rằng mọi việc sẽ ổn. Anh ấy sẽ về nhà ăn tối dù muộn. Hiện anh ấy và mọi người đang chờ tới khi máy bay bay qua vùng nông thôn rồi họ sẽ tìm cách cướp lại máy bay”.

Sau đó, cả hai vợ chồng Đin-na đều im lặng chờ đợi. Hai chiếc điện thoại vẫn kết nối với nhau. Đin-na nói rằng họ không muốn ngắt máy, vì cả hai đều biết đây có thể là lần gọi cuối cùng. Và cuối cùng, thời khắc đó cũng đến. Lời cuối cùng mà Tôm nói với vợ là “Anh chuẩn bị đây”. Tôm đã không nói tạm biệt với vợ. “Chồng tôi không muốn tin và không cho phép tôi tin rằng đây có thể là sự kết thúc”, Đin-na rơi nước mắt. Đin-na nói rằng không ai có thể biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra tiếp theo đó nhưng cô biết rằng Tôm biết số phận của nhiều người khác nằm trong tay những hành khách trên máy bay. Và chồng Đin-na có thể cùng với những người xa lạ cùng đi trên chuyến bay số 93 làm một điều gì đó để bi kịch khác đi.

“Sau khi Tôm cúp máy, tôi đã cầm chắc chiếc điện thoại trong nhiều giờ, ngay cả khi nó hết pin. Tôi cứ nghĩ, chồng tôi sẽ gọi lại, dù chỉ một lần nữa thôi. Anh ấy đã hứa sẽ về nhà ăn tối”. Khi cảnh sát đến, Đin-na vẫn nhớ rằng họ đã phải rất khó khăn mới gỡ được chiếc điện thoại ra khỏi tay cô.

Đin-na đã tái hôn sau đó 4 năm, nhưng đối với cô và các con gái, ngày 11-9 như một vết thương không thể lên da non. “Đối với tôi, nó không phải là một phản ứng diễn ra rồi biến mất ngay. Nó là vết thương âm ỉ. Chẳng có gì bảo đảm nó sẽ không lại xảy ra nữa”. Chín năm sau vụ khủng bố cướp đi sinh mạng của 3.000 người, ở nước Mỹ vẫn còn đó những giọt nước mắt, những nỗi hoài nghi và những ám ảnh buồn.

Ngọc Hà