QĐND - Tình hình an ninh ở Pa-le-xtin đã được cải thiện hơn rất nhiều so với những năm trước đây khi xung đột Pa-le-xtin và I-xra-en ở giai đoạn khốc liệt. Chính quyền Pa-le-xtin dần thành công trong việc đoàn kết các phe phái, kiểm soát được hành động của các tay súng cực đoan và duy trì an ninh tại khu Bờ Tây. Trên đường phố thi thoảng lắm chúng tôi mới gặp các xe cảnh sát của lực lượng an ninh Pa-le-xtin đứng chốt bên đường. I-xra-en hiện nay đã chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho chính quyền Pa-le-xtin đối với một số thành phố ở khu Bờ Tây. Nhưng tại một số khu vực đặc biệt nhạy cảm và các khu định cư Do Thái, I-xra-en luôn luôn duy trì việc kiểm soát và bảo vệ an ninh nghiêm ngặt 24/24 giờ.

Thống đốc tỉnh Dê-rích-cô (bên phải) và Đại sứ Xa-a-đi Xa-la-ma giới thiệu cho đoàn nhà báo Việt Nam nơi làm việc đầu tiên của Chủ tịch A-ra-phát khi lần đầu tiên trở về Pa-le-xtin ở thành phố Dê-rích-cô.

Đi qua những trạm kiểm soát, đối mặt với những bức tường an ninh… tôi càng hiểu rõ hơn ý chí của người Pa-le-xtin trong cuộc đấu tranh giành độc lập và đòi chủ quyền lãnh thổ. Tiếp theo những cuộc xung đột đổ máu, giờ đây Pa-le-xtin đang hướng tới mục tiêu được thế giới công nhận là một nhà nước độc lập bằng con đường ngoại giao. Với sự lạc quan cao, người Pa-le-xtin đang chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai, khi nhà nước độc lập ra đời. Không chỉ là việc chuẩn bị thành lập một chính phủ Pa-le-xtin đoàn kết, các cơ sở hạ tầng và chuẩn bị nhân sự cũng đã nằm trong kế hoạch. Học viện An ninh Pa-le-xtin ở thành phố Dê-rích-cô mà chúng tôi tới thăm khá bề thế, nơi có thể  bảo đảm nguồn nhân lực cung cấp cho lực lượng an ninh có vai trò quan trọng ở Pa-le-xtin.

Tiềm năng kinh tế, du lịch và những gì thiên nhiên ưu đãi cho Pa-le-xtin nhiều là vậy, nhưng đều chưa được khai thác tốt ở mức đáng phải có. Chỉ bởi một nhẽ Pa-le-xtin là một đất nước nhưng không có độc lập, chủ quyền và nền kinh tế phải phụ thuộc hoàn toàn vào nước chiếm đóng là I-xra-en.

Với Pa-le-xtin, I-xra-en là “đối tác kinh tế bắt buộc”. Mọi hàng hóa nhập khẩu vào Pa-le-xtin đều phải thông qua I-xra-en. Một năm kim ngạch thương mại Pa-le-xtin và I-xra-en vào khoảng 4 tỷ USD. Người Pa-le-xtin phải chịu thuế thu nhập và mức giá cả sinh hoạt cao như người I-xra-en, trong khi thu nhập của họ thấp hơn rất nhiều lần so với người I-xra-en. Thảo nào cô bạn đồng nghiệp Sô-rúc Da-ít (Shorouq Zaid) ở Thông tấn xã Pa-le-xtin (WAFA) nói có thu nhập 800 USD/tháng mà không dám chi tiêu thoải mái.

Tiếp đoàn nhà báo Việt Nam tại trụ sở của Bộ Du lịch Pa-le-xtin ở Bét-lê-hem, bà Bộ trưởng Khâu-lút Đai-bét A-bu Đai-y-ê (Khouloud Daibes-Abu Dayyeh) như thể được dịp giãi bày. “Bét-lê-hem là điểm đến du lịch hấp dẫn thu hút 80% trong số 2 triệu du khách tới Pa-le-xtin hằng năm, nhưng chúng tôi gặp phải rất nhiều thách thức. Chúng tôi không thể phát triển được vì biên giới và việc đi lại bị kiểm soát, cũng không được quyền cấp thị thực cho người nước ngoài tới Pa-le-xtin. Và đáng tiếc là chúng tôi không thể khai thác du lịch từ biển Chết”, bà Đai-y-ê nói. Bà còn cho biết, du lịch đóng góp tới 15% cho GDP hằng năm nhưng nếu được tự do phát triển, con số này còn có thể cao hơn nữa. Bà bộ trưởng bức xúc: “Các hoạt động quảng bá và thúc đẩy du lịch của Pa-le-xtin đều bị I-xra-en tìm cách hạn chế”. Bà chốt lại một câu mà chúng tôi thường được nghe trong các cuộc gặp gỡ các giới chức Pa-le-xtin: “Điều cơ bản là Pa-le-xtin phải có được nhà nước độc lập của riêng mình”.

Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rõ những tâm tư của bà Bộ trưởng Du lịch bởi chính chúng tôi cũng vừa trải qua thực trạng này. Cả đoàn phải ăn trực nằm chờ ở Gioóc-đa-ni 5 ngày để đợi I-xra-en cấp thị thực cho phép chúng tôi vào Pa-le-xtin.

Thống đốc tỉnh Ca-men Hê-mết (Kamel Hemeid) đánh giá cao sự có mặt của đoàn nhà báo Việt Nam tại khu Bờ Tây của Pa-le-xtin. Tới Hê-brôn, mặc dù không phải là đoàn cấp cao, nhưng chúng tôi được xe cảnh sát hụ còi dẫn đường vào tận cửa chính trụ sở chính quyền tỉnh Hê-brôn. Ông thống đốc nói: “Sự có mặt của các bạn là rất quan trọng, góp thêm tiếng nói giúp mọi người trên thế giới hiểu hơn về tình hình Pa-le-xtin, hiểu sự thực đang tồn tại ở đây”. Ông cho biết, nhiều khách quốc tế tới Hê-brôn đều phải phẫn nộ khi chứng kiến những gì mà người dân Pa-le-xtin phải chịu đựng nơi đây dưới ách chiếm đóng. Hê-brôn là nơi duy nhất ở khu Bờ Tây có một cộng đồng nhỏ người Do Thái sinh sống giữa lòng một thành phố của người Pa-le-xtin. Thống đốc Ca-men Kê-mết kể chỉ vì một cộng đồng nhỏ khoảng 400 người định cư Do Thái sống tại 34 khu nhà định cư tại Hê-brôn mà hơn 700 nghìn dân Pa-le-xtin ở thành phố này phải chịu sự kìm kẹp do an ninh được I-xra-en siết chặt. Có tới 220 trạm kiểm soát được I-xra-en lập ra tại thành phố này.

Còn tại thành phố hơn 10 nghìn năm tuổi Dê-rích-cô, tình cảnh cũng không khá hơn. Thống đốc Dê-rích-cô, ông Ma-dét An Phít-i-a-ni (Majed Al-Fityani) cho biết, người Pa-le-xtin sinh sống trên 7% diện tích, còn lại là khu quân sự và các khu định cư Do Thái. Trong số 28 khu định cư Do Thái tại đây thì có tới 22 khu không có người ở, chỉ có người làm nông nghiệp I-xra-en tới canh tác, trồng trọt. Người Pa-le-xtin không được phép xây dựng dù chỉ là một hòn đá ở Dê-rích-cô, nơi thấp hơn mực nước biển 400 mét, trung tâm thành phố thì thấp hơn khoảng 320 mét. Người dân Pa-le-xtin sống tại đây thiếu nước vì các nguồn nước đều do I-xra-en kiểm soát nên phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp chủ yếu của I-xra-en.

Bài và ảnh: MỸ HẠNH

Kỳ IV: Những cây ô-liu… bất khuất

 

Kỳ II: Nỗi đau chia cắt giữa những bức tường