QĐND - Cùng với công tác cứu trợ khẩn trương sau trận sóng thần kinh hoàng, In-đô-nê-xi-a đang bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân vì sao thảm họa ập tới mà không một lời cảnh báo.

Thảm họa mới nhất này tiếp nối thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, cướp đi sinh mạng của 230 nghìn người ở một loạt quốc gia, trong đó một nửa nạn nhân là của In-đô-nê-xi-a. Vậy nhưng khi thảm họa lặp lại, người dân In-đô-nê-xi-a vẫn hoàn toàn bị động và hậu quả ngoài sức chịu đựng. Số người thiệt mạng đang tăng chóng mặt, vượt quá con số 400, cùng hàng trăm người còn đang mất tích. Ít nhất có 27 ngôi làng bị san phẳng, nhiều nhà cửa bị phá hủy và hàng nghìn người buộc phải sơ tán. Hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng hoàn toàn tại khu vực con sóng dữ chồm qua.

Người dân In-đô-nê-xi-a gom nhặt những tài sản ít ỏi còn lại sau khi bị sóng thần phá hủy nhà cửa. Ảnh: AP

Khu vực bị thảm họa Men-ta-oai hẻo lánh, hạn chế về thông tin liên lạc nên hậu quả do sóng thần càng nặng nề. Nhiều làng trong vùng này hiện vẫn chưa có điện lưới. Sóng thần xảy ra vào ban đêm, trời lại mưa rất to nên hầu hết người dân ở trong nhà và đang ngủ nên không kịp đối phó. Trước khi trận động đất mạnh 7,7 độ rích-te xảy ra kéo theo sóng thần đã không hề có một cảnh báo sớm nào được đưa ra. Mặc dù từ sau thảm họa sóng thần năm 2004, chính phủ In-đô-nê-xi-a đã đầu tư nhiều triệu đô-la để lắp đặt hệ thống cảnh báo sóng thần. Hệ thống này bao gồm rất nhiều phao - thiết bị phát hiện sóng thần ngoài khơi bờ biển In-đô-nê-xi-a. Dự án này sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, nhưng về nguyên tắc hệ thống vẫn đang hoạt động. Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu, hệ thống tốn kém này đã không thể phát huy tác dụng do bị phá hoại. Phó chủ tịch Ủy ban đánh giá và ứng dụng công nghệ của chính phủ In-đô-nê-xi-a, ông Rít-oan Gia-ma-lút-đin (Ridwan Jamaluddin) nói: “Phao cảm biến gần Men-ta-oai bị phá hoại”. Các nhà chức trách chỉ mới tìm lại phao này hồi tháng trước. Thế nhưng chuyện này đã lặp đi lặp lại ít nhất 4 lần. Ông cho biết thêm, 2 chiếc phao cảm biến không phải bị hỏng mà ai đó đã cố tình phá hỏng chúng. Một số bộ phận của hệ thống cảnh báo sớm đã bị mất. Thiết bị này rất đắt, mỗi chiếc phao có giá tới 560 nghìn USD. Vì thế khi những con sóng cao vài mét tốc độ nhanh ập vào quần đảo Men-ta-oai, gần Xu-ma-tơ-ra, người dân khu vực này không hề có sự chuẩn bị nào để tránh thảm họa.  

Điều đáng tiếc là chính phủ In-đô-nê-xi-a đã phải mất vài năm để thiết kế và lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm sóng thần đắt đỏ này với sự giúp đỡ của các chính phủ Mỹ, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc cùng nhiều nước khác. Thế nhưng, để đảm bảo hệ thống cảnh báo hoạt động tốt luôn là vấn đề khiến các giới chức In-đô-nê-xi-a đau đầu. In-đô-nê-xi-a hiện vẫn được coi là quốc gia có công tác chuẩn bị ứng phó sóng thần tốt nhất.

Bi kịch nữa, đó là cho dù các phao cảm biến có hoạt động đầy đủ thì ít có khả năng chúng đưa ra cảnh báo kịp thời vì tai họa ập tới quá nhanh. Bởi tâm động đất cách vùng đảo bị tàn phá chỉ 50 ki-lô-mét. Tính ra chỉ mất 10 phút để sóng thần cập bờ gây thảm họa sau khi trận động đất xảy ra, theo chuyên gia Co-đi-giát Hát-đi-tô (Kodijat Hardito) thuộc Chương trình Giảm thiểu rủi ro thảm họa In-đô-nê-xi-a của UNESCO. Ông khẳng định: “Đây là một trận sóng thần gần bờ. Nếu có cảnh báo sớm thì cũng là quá muộn”.

Cô Chan-đra tại bắc đảo Pa-gai, một trong hai hòn đảo bị tàn phá nặng nề nhất, còn chưa kịp định thần sau trận động đất thì chỉ khoảng 10 phút sau đã nghe thấy một tiếng nổ từ bên ngoài và nhận ra sóng thần đã ập tới. Hoảng sợ và kiệt sức, cô đang tìm kiếm cậu con trai mới 6 tháng tuổi của mình bị mất tích từ sau thảm họa. Hàng xóm đã tìm thấy thi thể chồng cô tại ngôi làng Mun-tây Ba-ru Ba-ru nơi họ sống. Cô nghẹn ngào: “Tôi biết anh ấy đã chết nhưng vẫn cầu nguyện đó không phải sự thật. Tôi quá mệt. Tôi đã không ăn gì hai ngày nay rồi”. Trong thảm họa, nhiều gia đình khác tại quần đảo Men-ta-oai cũng phải hứng chịu bi kịch như gia đình cô Chan-đra. 
Cũng có những sự may mắn trong thảm họa này, khi người ta phát hiện một bé trai 18 tháng tuổi còn sống một cách kỳ diệu trên ngọn cây hai ngày sau thảm họa sóng thần. Bé trai đang hồi phục sức khỏe và được chăm sóc tại một trung tâm y tế. Một cậu bé 10 tuổi đã phát hiện ra em bé này trên một lùm cây ở đảo Pa-gai. Nhưng giờ cả hai em đều thành trẻ mồ côi vì cha mẹ của các em đều đã thiệt mạng trong thảm họa.

In-đô-nê-xi-a nằm trong “vành đai lửa” động đất ở Thái Bình Dương. Các chuyên gia từng cảnh báo rằng, chỉ là vấn đề thời gian trước khi thảm họa động đất, sóng thần giống trận năm 2004 lặp lại. Tổng thống In-đô-nê-xi-a Y-u-đô-y-ô-nô đã chỉ thị các cấp chính quyền ở vùng vừa trải qua thảm họa sóng thần xem xét việc di dời và tái định cư cho người dân. Ông nhấn mạnh, những khu vực thường xuyên phải hứng chịu thiên tai là những vùng nằm ở các vùng tiếp giáp của các mảng lục địa và không phải là nơi sinh sống yên ổn. Vì vậy, "giải pháp duy nhất và lâu dài" là tái định cư cho người dân các vùng này.

MỸ HẠNH