QĐND-Vào ngày 21-8, Bu-sê, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của I-ran sẽ đi vào vận hành. 36 năm sau nhiều biến động cả trong và ngoài đất nước I-ran, cuối cùng công trình cũng đã đi vào hoạt động. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghệ hạt nhân I-ran.

 Trong buổi lễ chính thức vận hành nhà máy tới đây, sẽ có những nhân vật quan trọng tham dự như Phó tổng thống I-ran kiêm Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử I-ran A.Xa-li-khi, Tổng giám đốc công ty Rosatom  của Nga, ông X.Ki-ri-en-cô (Sergei Kiriyenko). Cả Nga, I-ran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đều khẳng định, việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bu-sê được tiến hành hoàn toàn dưới sự giám sát của IAEA và hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế. Theo một số chuyên gia, tổng chi phí xây dựng ước tính có thể lên hơn 1 tỷ USD. Theo một quan chức của I-ran, nhà máy điện hạt nhân Bu-sê có công suất ban đầu 1.000 mê-ga-oát này hoàn toàn có thể được nâng công suất lên gấp nhiều lần trong vòng 2 thập kỷ tới nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng.

Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Bu-sê.  Ảnh: vitinfo.com.vn

Nhà máy điện hạt nhân Bu-sê được tập đoàn Kraftwerk Union  của Đức khởi công xây dựng năm 1974. Cuối những năm 70 đầu những năm 80 của thế kỷ 20, tập đoàn này phá vỡ hợp đồng do Chính phủ Đức quyết định tham gia lệnh cấm của Mỹ không cung cấp thiết bị cho I-ran. Tháng 1-1995, công ty "Zarubezatomenergostroi" của Nga và Cơ quan năng lượng nguyên tử của I-ran ký hợp đồng hoàn tất việc xây dựng tổ máy số 1 của nhà máy. Nga cũng cam kết cung cấp một lò phản ứng loại VVER-1000, nhiên liệu hạt nhân cho lò phản ứng và đào tạo chuyên gia cho I-ran. Tháng 2-1998, Nga và I-ran đạt được thỏa thuận Nga sẽ giúp xây dựng toàn bộ nhà máy điện hạt nhân. Ban đầu, các chuyên gia dự định sẽ đưa nhà máy đi vào hoạt động năm 2006. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành nhà máy đã bị trì hoãn nhiều lần do có những khó khăn từ tài chính và từ lệnh cấm khi Liên hợp quốc (LHQ) áp đặt lệnh cấm vận xung quanh những nghi ngờ I-ran bí mật sản xuất vũ khí hạt nhân. Tháng 1-2009, Công ty Atomstroiexport của Nga đã hoàn tất việc chuyển giao nguyên liệu hạt nhân tới nhà máy Bu-sê, theo đúng quy định, nguyên liệu hạt nhân phải được chuyển tới nhà máy 6 tháng trước khi nhà máy đi vào sản xuất.

Khi nhà máy điện hạt nhân Bu-sê đi vào hoạt động, chắc chắn đây sẽ được tính là một cơ sở hạt nhân. Đại diện phía Nga khẳng định: “Kể từ sau thời điểm 21-8, Bu-sê sẽ chính thức được coi là một cơ sở hạt nhân”. Trong thời gian đầu Nga sẽ giúp I-ran quản lý nhà máy, cung cấp nhiên liệu mới và lấy đi nhiên liệu thải từ cơ sở này. Vì lẽ đó, các chuyên gia hạt nhân nhận định hầu như không có hiểm họa trực tiếp nào từ việc lò phản ứng có thể bị sử dụng để sản xuất vũ khí nguyên tử. Thời gian qua, kể từ khi lệnh cấm vận bổ sung của LHQ, Mỹ và một số nước khác chính thức có hiệu lực đã gây ra không ít khó khăn đối với I-ran. Lệnh cấm vận cũng khiến quan hệ giữa Nga - I-ran đã bớt phần thân thiện trong mấy tháng trở lại đây do Mát-xcơ-va ủng hộ các lệnh cấm vận cứng rắn hơn của Liên hợp quốc đối với Tê-hê-ran nhằm gây áp lực buộc chính quyền I-ran phải từ bỏ chương trình làm giàu uranium gây tranh cãi. Dù vậy, Nga hiện vẫn là nhà cung cấp công nghệ và vũ khí hàng đầu cho I-ran.

Nguyễn Hòa