Còn một ngày nữa là tới thời điểm cuối cùng mà Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) ấn định chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của các lực lượng Mỹ tại I-rắc. Thế nhưng, trong những ngày qua, làn sóng khủng bố và cướp bóc gia tăng mạnh đã khiến chính quyền I-rắc đặt nước này vào tình trạng báo động khủng bố cao nhất. Một thực tế đáng lo ngại này cho thấy, "chiến thắng" của Mỹ ở đây cùng một nền hòa bình và sự tự chủ thực sự của đất nước này vẫn dài như câu chuyện "Nghìn lẻ một đêm".
Gieo rắc nỗi sợ hãi
Cách đây hơn một tuần, những đơn vị chiến đấu cuối cùng của Mỹ đã rút khỏi I-rắc. Mỹ tuyên bố chỉ để lại khoảng 50.000 chuyên gia quân sự, ngoại giao… để hỗ trợ an ninh cho I-rắc. Tuy nhiên, thực tế mấy ngày qua sau khi Mỹ rút lính chiến khỏi I-rắc dường như đang làm khó cho chính quyền I-rắc. Đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công đẫm máu nhằm vào cả dân thường, cảnh sát, công chức. Các phần tử nổi dậy ở I-rắc đã biến tháng 8 thành tháng đẫm máu nhất trong 2 năm vừa qua, với trung bình 5 người bị giết hại một ngày. Không chỉ ở thủ đô Bát-đa, những kẻ đánh bom liều chết đã thực hiện các vụ đánh bom xe tương tự tại hầu hết các thành phố lớn như Kiếc-cúc (Kirkuk), Ba-xra (Basra), Các-ba-la (Karbala), Cút (Kut)… làm hàng trăm người chết và bị thương. Tình trạng bạo lực, cướp bóc... đã khiến Thủ tướng Nu-ri An Ma-li-ki (Nouri al-Maliki) phải đặt đất nước trong tình trạng báo động khủng bố cao nhất, đồng thời cảnh báo các âm mưu gieo rắc sợ hãi và hỗn loạn.
 |
|
Một tòa nhà bị sập tại thủ đô Bát-đa vì bom ngày 26-8. Ảnh: AP
|
Trong một thông báo được phát trên truyền hình cả nước, ông Ma-li-ki cho biết, cơ quan tình báo I-rắc đã khẳng định một nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và các thành viên thuộc đảng Bát (Baath) của cố tổng thống bị lật đổ Xát-đam Hút-xen (Saddam Hussein) đang phối hợp thực hiện các cuộc tấn công nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi, sự hỗn loạn và giết hại thêm nhiều người vô tội ở I-rắc. Ông cảnh báo các phần tử nổi dậy đang lợi dụng tâm lý thất vọng hiện nay trong dân chúng để gây bạo loạn và tấn công các trụ sở của chính phủ. Thủ tướng Ma-li-ki chỉ thị cho các lực lượng cảnh sát, quân đội và an ninh thực hiện các biện pháp báo động và phòng ngừa cao nhất nhằm chặn đứng kế hoạch tội ác này. Một quan chức tình báo cấp cao giấu tên của I-rắc xác nhận một số kẻ đánh bom liều chết đã xâm nhập vào I-rắc và có kế hoạch tấn công một số mục tiêu ở thủ đô Bát-đa vào cuối tháng 8-2010.
Việc các phần tử khủng bố và các tay súng nổi dậy tấn công vào lực lượng cảnh sát, công chức cho thấy rõ ý đồ muốn làm suy yếu, mất uy tín chính quyền, gây ra sự hoang mang trong dân chúng. Điều này cũng tạo ra áp lực cho Mỹ khi nước này quyết tâm thực hiện tuyên bố chấm dứt hành động quân sự.
Chia rẽ nội bộ
Tình trạng bạo lực diễn ra triền miên khiến nhiều người chuyển từ lo ngại sang chỉ trích khả năng duy trì trật tự-an ninh của các lực lượng an ninh I-rắc. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khi các trụ sở cảnh sát đã trở thành mục tiêu thường xuyên hơn của những kẻ đánh bom liều chết. Trong khi lực lượng “ngoại bang” (Mỹ) cũng bất lực thì ngay ở I-rắc những bất đồng trong việc phân chia quyền lợi kinh tế và chính trị của các phe cánh đang là nguyên nhân chính không thể gắn kết các đảng lớn cùng đoàn kết đưa đất nước thoát khỏi khó khăn. Đã 5 tháng sau bầu cử Quốc hội I-rắc, mà một chính phủ mới chưa ra đời. Liên minh người I-rắc (IL) của cựu Thủ tướng I.A-la-uy (Iyad Allawi) và Liên minh Nhà nước pháp quyền (SOL) của đương kim Thủ tướng I-rắc Ma-li-ki đã chấm dứt các cuộc đàm phán thành lập liên minh cầm quyền dù chưa đạt kết quả cụ thể. Cuộc chiến chính trị quyết liệt và cuộc tranh giành quyền lực tạo ra môi trường thuận lợi cho những tay súng đối lập và những kẻ khủng bố tiếp tục sinh sôi.
Nhận thức rõ nguy cơ này, phía Mỹ cũng đã phát đi tín hiệu sẵn sàng cho các nhiệm vụ chiến đấu tiếp theo tại đây. Tư lệnh quân đội Mỹ tại I-rắc, tướng lục quân R.Ô-đi-ê-nô (Raymond Odierno), mới đây cũng khẳng định các lực lượng an ninh của Mỹ tại I-rắc sẽ sẵn sàng cho việc rút quân từ cuối năm 2011, song vẫn để ngỏ khả năng sẵn sàng nối lại nhiệm vụ chiến đấu tại quốc gia vùng Vịnh này trong trường hợp cần thiết khi được yêu cầu.
Việc quan trọng nhất với I-rắc lúc này là tìm kiếm một chính sách nhằm tạo khối đoàn kết trong nội bộ các phe phái lãnh đạo, với người dân thuộc các dòng tôn giáo. Áp đặt một mô hình an ninh cứng nhắc theo tiêu chí "ngoại" sẽ không thể có hòa bình và ổn định.
Nguyễn Hòa