Biểu tình chống buôn bán trẻ em ở Niu Đê-li, Ấn Độ. Ảnh: Daylife.com

Báo cáo mới đây của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (LHQ UNODC) cho biết: Bóc lột tình dục và lao động cưỡng bức là những hình thức phổ biến nhất của nạn buôn người trên thế giới, trong đó bóc lột tình dục chiếm tới 79%. “Báo cáo toàn cầu về nạn buôn người” dựa trên các dữ liệu của 155 nước trên thế giới, trong đó đưa ra những đánh giá “gây sốc” về vấn nạn này.

Phụ nữ buôn phụ nữ

Crít-xtin, một phụ nữ 27 tuổi người Ni-giê-ri-a cho biết tại sao cô lại có vết sẹo dài chạy ngang bên má phải. Cô kể, cô bị người bác họ dụ dỗ tới Nga từ 4 năm trước với lời hứa sẽ cho cô học đại học. Nhưng thay vì trường đại học, ông ta lại dẫn cô tới một nhà chứa và thản nhiên nói rằng, công việc của cô sẽ là làm gái điếm. Sau đó cô đã cố chạy trốn và hậu quả là bị ông ta rạch một đường dài trên mặt. Cô cho biết, ông ta đã khiến tôi hiểu nếu không chịu hợp tác, điều tồi tệ sẽ đến, và nếu tôi cố tình chạy trốn, cuộc đời tôi sẽ chấm dứt.

Crít-xtin chỉ là một trong số hàng trăm nghìn nạn nhân hằng năm của bọn buôn người trên thế giới. Đến nay, chưa có thống kê chính xác về số các nạn nhân của bọn buôn người vì theo nghiên cứu của LHQ, 40% số quốc gia có nạn buôn người nhưng không báo cáo bất cứ trường hợp nào. Năm 2005, tổ chức Lao động quốc tế ước tính có 2 triệu 500 nghìn nạn nhân của tệ nạn này mỗi năm. Đáng chú ý, trong số các nạn nhân, phần lớn là phụ nữ và các bé gái. Cũng theo báo cáo trên, trong khoảng 1/3 số nước cung cấp thông tin về giới tính của những kẻ buôn người, thì số nữ tội phạm chiếm nhiều hơn. Ở Trung Á và Đông Âu, phụ nữ chiếm hơn 60% trong số những kẻ bị kết tội buôn người. Trưởng UNODC An-tô-ni-ô Ma-ri-a Cốt-xta nói: “Ở những khu vực này, phụ nữ buôn phụ nữ là một quy tắc” và “Thật sốc khi những người từng là nạn nhân lại trở thành tội phạm buôn người”.

Sau nô lệ tình dục, hình thức phổ biến thứ hai của nạn buôn người là lao động cưỡng bức hay nô lệ, chiếm 18%. Báo cáo của LHQ cho biết, cứ trong năm nạn nhân của cưỡng bức lao động thì có một trẻ em. Những ngón tay nhanh nhẹn của các em bị khai thác để gỡ rối lưới đánh cá, may đan những hàng hóa xa xỉ hay thu hoạch ca cao. Bọn tội phạm lợi dụng sự ngây thơ của các em để bắt các em đi ăn xin, thậm chí lạm dụng tình dục.

Báo cáo năm 2008 về nạn buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Cô-oét, Ô-man, Ca-ta và A-rập Xê-út được cho là những điểm đến với tình trạng lạm dụng các nạn nhân diễn ra phổ biến. Nhất là tình trạng lạm dụng các lao động bị cưỡng bức tới từ châu Á và châu Phi-các nạn nhân bị hạn chế đi lại, bị thu hộ chiếu, bị đe dọa và bị lạm dụng thân thể và tình dục.

Theo báo cáo năm 2006 của UNODC, các nước có nhiều nạn nhân là Thái Lan, Trung Quốc, Ni-giê-ri-a, An-ba-ni, Bun-ga-ri, Bê-la-rút, Môn-đô-va và U-crai-na. Còn các nước Thái Lan, Nhật Bản, I-xra-en, Bỉ, Hà Lan, Đức, I-ta-li, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ là những điểm đến phổ biến nhất.

Cần có biện pháp mạnh

UNODC cho biết, buôn người hiện là thị trường có giá trị từ 30 đến 40 tỉ USD/năm và thường có liên quan đến tội phạm có tổ chức. Tạp chí “National Geographic” từng đăng phóng sự nổi tiếng “Những nô lệ của thế kỷ 21”, trong đó viết: “Đây là hoạt động mang lại lợi nhuận cực lớn, vì “không giống như ma túy, cơ thể người phụ nữ có thể bán đi bán lại nhiều lần”. Thêm vào đó, hoạt động chống buôn người ở một số quốc gia còn hạn chế nếu không muốn nói là yếu ớt, nên việc phòng chống loại hình tội phạm này thêm phức tạp và khó khăn. Theo UNODC, năm 2009 nạn buôn người vẫn tiếp diễn dù nhiều quốc gia đã bắt đầu tuân thủ các hiệp ước quốc tế về lĩnh vực này và số vụ buôn người bị truy tố đang tăng lên. Số các nước tham gia Nghị định về chống buôn người của LHQ hiện đã tăng lên gấp đôi kể từ khi được phê chuẩn vào năm 2003.

Điểm đáng chú ý là mặc dù số vụ bị truy tố nhiều hơn, nhưng tỷ lệ được miễn tố vẫn chiếm phần lớn. Đại diện của UNODC tại khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, ông Ga-ri Le-uýt, người trình bày báo cáo trên cho biết, tại khu vực này, các cơ quan luật pháp thường có khuynh hướng nhắm vào những kẻ liên can trong đường dây tìm kiếm và vận chuyển nạn nhân, hơn là nhằm vào những đối tượng hưởng lợi cuối cùng của các vụ buôn người-những ông, bà chủ (sử dụng sức lao động và thân xác của các nạn nhân), cũng là những người hưởng lợi nhiều nhất của loại tội ác này.

UNODC thừa nhận, vẫn còn tình trạng làm ngơ trước tệ nạn buôn người. Theo cơ quan này, các nước cần phải có những biện pháp mạnh để đối phó với tội phạm buôn người. Các nhân viên an ninh địa phương cần phải được huấn luyện thêm để phát hiện kịp thời các vụ buôn người và xử lý hiệu quả các vụ việc. Công tố viên và các thẩm phán cũng phải quyết tâm và sẵn sàng đưa ra các mức án phạt thích đáng để răn đe. Đại diện của UNODC lưu ý thêm là các nước cần có chính sách bảo vệ nạn nhân sau khi đã giải cứu họ. Cơ quan luật pháp của các nước cần liên lạc, trao đổi với nhau và chấm dứt việc miễn tố đối với những tổ chức buôn người.

YẾN NHI