Các vụ không kích cuối tuần qua nhằm vào 3 trạm phát sóng truyền hình của Tập đoàn Truyền thông Li-bi (LBC) do chính phủ Li-bi kiểm soát, được NATO diễn giải là nhằm “bảo vệ thường dân Li-bi” theo nghị quyết của LHQ...
 |
|
NATO muốn phá hủy bộ máy tuyên truyền của chế độ ông Gaddafi. Ảnh: Internet
|
QĐND - Các vụ không kích cuối tuần qua nhằm vào 3 trạm phát sóng truyền hình của Tập đoàn Truyền thông Li-bi (LBC) do chính phủ Li-bi kiểm soát, được NATO diễn giải là nhằm “bảo vệ thường dân Li-bi” theo nghị quyết của LHQ. NATO cũng biện hộ rằng, vụ tấn công đó nhằm ngăn cản nhà lãnh đạo M.Ca-đa-phi sử dụng các phương tiện truyền thông để "đàn áp dân thường", "kích động sự thù hằn giữa những người Li-bi và huy động các lực lượng ủng hộ Tri-pô-li”.
Một thông cáo của LBC nói rằng, các nhân viên của LBC chỉ làm việc với tư cách là các nhà báo, phản ánh về các cuộc tấn công của NATO và tình trạng bạo lực tại Li-bi. Và, LBC làm việc cho chính phủ Li-bi hay có quan điểm chống NATO và phản đối các tổ chức vũ trang không thể khiến họ trở thành mục tiêu hợp pháp cho các vụ không kích của NATO.
Có thể thấy Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Li-bi vẫn tiếp tục bị NATO lạm dụng và diễn giải theo ý mình để bao biện cho các hoạt động quân sự ở Li-bi. Các vụ tấn công này diễn ra khi “tôn trọng tự do ngôn luận”, vốn là thứ được các nước phương Tây, tất nhiên bao gồm cả các thành viên NATO, luôn coi là “niềm tự hào” và họ luôn áp đặt để phổ biến sự “tôn trọng” ấy trên thế giới.
LBC lên án NATO tấn công Li-bi, LBC kích động sự chia rẽ trong lực lượng nổi dậy ở Li-bi, LBC phát sóng các bài phát biểu của chính phủ Li-bi… đó là điều NATO không thể chấp nhận được. Vì thế, LBC trở thành mục tiêu… tấn công. Vụ tấn công vào LBC mà NATO thực hiện vừa qua được cho là vừa bịt miệng vừa đánh người khác. Chẳng rõ nhóm nhà báo không biên giới có trụ sở ở Mỹ, tổ chức vốn hay cáo buộc nhiều nước “vi phạm quyền tự do báo chí”, có lên án vụ “bịt miệng” này hay không?
Kim Thanh