 |
|
Các chuyên gia phố Wall chờ tin Fed giảm lãi suất xuống 1% để kích thích nền kinh tế. (Ảnh: NYSE) |
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay đang được ví như một cơn sóng cả có khả năng nhấn chìm mọi nỗ lực của các quốc gia trong cuộc chiến chống đói nghèo, biến đổi khí hậu và đẩy lùi những thành quả mong manh mà các chính phủ vừa đạt được trong tiến trình thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Nhiều ý kiến cho rằng những khó khăn về kinh tế, được dự đoán là có thể kéo dài đến hết năm 2009, sẽ khiến người ta quên đi các mối quan tâm về môi trường giống như kịch bản từng xảy ra vào năm 1973. Hay nói cách khác, vấn đề chống biến đổi khí hậu sẽ bị gạt xuống hàng thứ yếu, sau kinh tế, khi mà việc đảm bảo cho cái “hầu bao” đang trở thành vấn đề được quan tâm thường trực không chỉ đối với các chính phủ mà còn với từng người dân.
Tuy nhiên, sẽ là sai lầm lớn nếu chúng ta thản nhiên mặc định điều này và tiếp tục để những khó khăn về kinh tế nhấn chìm các nỗ lực bảo vệ ngôi nhà chung Trái đất. Đơn giản vì mọi thành quả về kinh tế, dù có giá trị và ý nghĩa đến mức nào, cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu thế giới không có được một tương lai phát triển bền vững, được đảm bảo bằng chính những hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ. Đó cũng là quan điểm của nhiều chuyên gia môi trường kỳ cựu, những người đã theo đuổi sự nghiệp bảo vệ xanh của Trái đất ngay từ những vòng đàm phán đầu tiên của Nghị định thư Ky-ô-tô về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Người đứng đầu Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Y-vô Đơ Bô-ê (Yvo de Boer) cho rằng sự suy thoái của các nền kinh tế do tác động của khủng khoảng tài chính có thể ảnh hưởng phần nào đến công tác chống biến đổi khí hậu nhưng đây là cuộc chiến không thể dừng lại. Còn Giáo sư Ni-cô-la Xtơn (Nicholas Stern) thuộc Trường đại học Kinh tế Luân Đôn (Anh) cảnh báo: “Cần phải rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Chúng ta đã không hiểu gì về các nguy cơ bất ổn đang lớn dần trong hệ thống kinh tế và chúng ta đã phải hứng chịu những tổn thất nghiêm trọng. Đó là một bài học lớn cần phải rút kinh nghiệm và không được để lặp lại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Bởi nếu không hành động kịp thời, việc tàn phá môi trường sẽ để lại những hậu quả dai dẳng và tàn khốc hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay”.
Lịch sử đã cho thấy: khi phát triển kinh tế mà không quan tâm đến việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên thì cuối cùng sẽ phải hứng chịu kết cục sụp đổ. Trong một thời gian dài, đặc biệt là thời kỳ Công nghiệp hoá những năm 70 của thế kỷ trước, do mê mải phát triển kinh tế mà phần lớn các quốc gia đã hoàn toàn quên đi các vấn đề mang tính lâu dài như bảo vệ đa dạng sinh học và chống biến đổi khí hậu. Kết quả là chúng ta đã và đang chứng kiến sự xuống cấp cực kỳ nghiêm trọng của các hệ tự nhiên khi diện tích rừng bị thu nhỏ với tốc độ đáng sợ, hiện tượng xói mòn đất và cạn kiệt nước ngầm diễn ra trên diện rộng, mực nước biển tăng, sản lượng đánh bắt cá suy giảm mạnh, nhiều loài vật bị đẩy vào nguy cơ tuyệt chủng cao và thường xuyên xuất hiện những hiện tượng thời tiết cực đoan…
Và còn rất nhiều những cái giá phải trả khác không thể quy đổi được. Đó là sinh mạng của hàng trăm nghìn người dân chết tức tưởi trong những cơn bão lũ hay động đất tàn khốc bất thường. Là sự nghèo đói chồng lên đói nghèo của những thế hệ bị thiên nhiên cướp mất sinh kế. Là nỗi lo sợ thường trực trước những nguy cơ rình rập của thiên tai và xa hơn là sự lên án của các thế hệ tương lai trước những hành vi “bóc lột sinh thái” của thế hệ đi trước…
Vẫn biết trong bối cảnh khủng hoảng tài chính hiện nay, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu chắc chắn ít nhiều bị ảnh hưởng khi mà các chính phủ và tổ chức quốc tế sẽ phải rất vất vả mới có thể “gom” đủ số tiền từ 2.000 – 5.000 tỷ USD chi trả cho dịch vụ bảo vệ môi trường và bù đắp thiệt hại do việc phá huỷ hệ sinh thái gây ra. Tuy nhiên ngay cả trong lúc này, những người thực sự quan tâm đến môi trường và công tác chống biến đổi khí hậu vẫn sẽ không nản lòng. Cơn sóng cả khủng hoảng tài chính dù có gây ra những hệ luỵ nghiêm trọng đến đâu cũng không thể khiến các chính phủ, tổ chức quốc tế và các nhà môi trường buông lơi “tay chèo” chống tình trạng ấm nóng của Trái đất, đặc biệt khi cái mốc phải đạt được một công ước quốc tế, thay thế Nghị định thư Ky-ô-tô về cắt giảm khí thải nhà kính, không còn bao xa. Thế giới, cả những nền kinh tế phát triển và đang phát triển, chỉ còn đúng một năm nữa để cho ra đời và ký vào một công ước được coi là mang tính quyết định đối với số phận của “ngôi nhà chung”, và cũng là số phận của các thành viên sống trong ngôi nhà đó.
Một năm là khoảng thời gian đủ dài để khoả lấp những khác biệt cơ bản đang tồn tại giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển trong việc chia sẻ trách nhiệm chống biến đổi khí hậu. Nhưng một năm cũng sẽ là khoảng thời gian ngắn ngủi nếu mọi công tác chuẩn bị không được xúc tiến ngay từ bây giờ. Sự chuẩn bị đó sẽ chỉ đem lại kết quả khi mà tất cả các bên cùng “chung sức đồng lòng”, quyết tâm vượt qua những khó khăn và thách thức, vì một thế giới xanh và bền vững cho tất cả chúng ta./.
Thuý Hà