Tổng thống Nga Mét-vê-đép và Thủ tướng Ấn Độ Man-mô-han Xinh trong cuộc gặp ở Điện Crem-li ngày 7-12. Ảnh: Roi-tơ

Chỉ chưa đầy hai tuần sau chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ Man-mô-han Xinh (Manmohan Singh) đã tới Nga trong chuyến thăm ba ngày (từ 6 đến 8-12). Một trong những sự kiện quan trọng trong chuyến thăm này là việc Mát-xcơ-va và Niu Đê-li kí thỏa thuận hạt nhân dân sự, tạo điều kiện để Nga trở thành nhà cung cấp nguyên liệu hạt nhân chính cho Ấn Độ.

Trong thời chiến tranh lạnh, Nga và Ấn Độ vừa là đồng minh chiến lược vừa là đối tác chính trị, kinh tế, quân sự quan trọng trong khu vực. Mối quan hệ hữu nghị, truyền thống và tin cậy giữa hai nước càng trở nên khăng khít, đặc biệt trong những năm trở lại đây. Các cuộc họp cấp cao hằng năm giữa Ấn Độ và Nga theo một thỏa thuận đối tác chiến lược được khởi xướng từ năm 2000, chuyến thăm Nga của nữ Tổng thống Ấn Độ Pa-tin (Patil) cách đây hai tháng, hay tháng 10 vừa qua, Ấn Độ và Nga đạt được hai thỏa thuận hợp tác quân sự, trong đó có thỏa thuận trị giá ít nhất 5 tỉ USD về việc Nga cung cấp vũ khí, máy bay siêu thanh cùng công tác bảo dưỡng cho Ấn Độ trong vòng 10 năm... là những minh chứng cho quan hệ hợp tác chiến lược giữa Nga và Ấn Độ.

Xét trên thực tế, quan hệ Nga-Ấn không có điều gì phải phàn nàn khi hai bên cùng chung quan điểm trên nhiều vấn đề, và ít khi có những va chạm về mặt lợi ích. Mát-xcơ-va và Niu Đê-li đều nhận thức rõ rằng họ là những quốc gia đang nổi (G-20) có lợi thế về dân số, tiềm lực quân sự và uy tín toàn cầu. Cả Nga và Ấn Độ đều là thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRIC) với sức tăng trưởng nhanh và có những kì vọng giống nhau. Điều đó lí giải tại sao Nga-Ấn luôn chủ động xích lại gần nhau để xây dựng nền tảng cho các mối quan hệ sau này.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong chuyến thăm của Thủ tướng Man-mô-han Xinh tới Mát-xcơ-va là việc Nga đồng ý cung cấp các lò phản ứng hạt nhân dân sự cho nền kinh tế lớn thứ ba châu Á, trở thành quốc gia thứ hai có thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ấn Độ. Trước đó, Ấn Độ đã kí thỏa thuận về hạt nhân dân sự với Mỹ năm ngoái, mở đường cho nước này mua các nhà máy, công nghệ và nguyên liệu nguyên tử từ các nước có hạt nhân. Thỏa thuận này làm thay đổi sâu sắc quan hệ Mỹ-Ấn sau hàng thập kỉ đóng băng trong chiến tranh lạnh. Với việc ký kết một thỏa thuận hạt nhân dân sự với Nga, Ấn Độ không chỉ an tâm về nguồn cung nhiên liệu uranium, mà về lâu dài Ấn Độ sẽ xóa bớt những nghi ngại xung quanh chương trình hạt nhân dân sự của nước này.

Ấn Độ chính thức trở thành nước có vũ khí hạt nhân từ năm 1998. Trước đó, Niu Đê-li đã bị từ chối tiếp cận công nghệ hạt nhân dân sự suốt 30 năm kể từ khi nước này thử một thiết bị hạt nhân năm 1974 và không chịu kí vào hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968. Tuy nhiên, mới đây Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma lần đầu tiên thừa nhận “Ấn Độ là một cường quốc hạt nhân”. Có ý kiến ủng hộ nhưng cũng có ý kiến phản đối về tính hai mặt của vấn đề khi Mỹ thừa nhận Ấn Độ là cường quốc hạt nhân vào lúc Ấn Độ lại chưa phải là thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Trong khi đó, một sự ưu ái như vậy lại không dành cho I-ran, một thành viên chính thức của Hiệp ước này.

Giới phân tích cho rằng, chuyến thăm ba ngày của Thủ tướng Man-mô-han Xinh tới Nga không có nhiều khác biệt so với chuyến thăm của ông tới Mỹ trước đó. Ấn Độ luôn hiểu rõ sự bất lợi nếu thiếu một trong hai mối quan hệ then chốt này, và lẽ tất nhiên Niu Đê-li phải tìm cách cân bằng các mối quan hệ ấy. Nó thể hiện rằng, Ấn Độ không chỉ coi trọng quan hệ với Mỹ mà còn đặc biệt chú trọng mối quan hệ đồng minh với Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu. Dễ hiểu vì sao, Thủ tướng Man-mô-han Xinh không ít lần khẳng định: “Quan hệ Nga-Ấn sẽ là chìa khóa thúc đẩy sự phát triển của khu vực”.

BÌNH NGUYÊN