Sau cuộc khủng hoảng từ Hy Lạp, châu Âu bắt đầu bước vào một thời kỳ thắt lưng buộc bụng để tránh bị vỡ nợ dây chuyền. Đây là một cú sốc đối với khu vực xưa nay vẫn được mệnh danh là “siêu cường về lối sống”.
Cắt giảm ngân sách nhà nước đang diễn ra khắp nơi ở châu Âu, từ việc giảm trợ cấp cho trẻ em tại Ai-len tới việc gia tăng kiểm soát việc chi tiêu công. Tất cả hành động này nhằm đạt mục tiêu giữ thâm hụt ngân sách ở mức 3% GDP trong ba năm tới.
Chính phủ Đức cho hay tháng tới sẽ cắt giảm ngân sách ít nhất 3 tỷ ơ-rô. Lần đầu tiên chính phủ nước này thông báo sẽ cắt giảm trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể chỉ trợ cấp từ 50% đến 60% mức lương cuối cùng trước thuế tối đa một năm. Giải thích trên tuần báo Frankfurter Allgemeine Soontagszeitung ngày 22-5, Bộ trưởng Tài chính Đức V. Sau-bơn (W. Shaeuble) nói: "Chúng tôi phải điều chỉnh hệ thống bảo hiểm xã hội để khuyến khích người dân chấp nhận công việc thường xuyên chứ không khuyến khích ở không”.
Hồi giữa tháng, Anh thông báo sẽ cắt giảm ngân sách 6 tỷ bảng, tương đương 8,6 tỷ USD, chủ yếu giảm quỹ lương và chi phí. Chính phủ sẽ nâng tuổi hưu của nữ từ 60 lên 65 và của nam từ 65 lên 66. Luân Đôn cũng thắt chặt quy định trợ cấp thất nghiệp với việc buộc người thất nghiệp phải cố tìm việc mới, hạn chế việc giảm thuế cho gia đình có con nhỏ và bỏ khoản tiền hỗ trợ 300 bảng cho mỗi gia đình mới sinh con.
Tại Pháp, chính phủ bảo thủ của Tổng thống Xác-cô-di (Sarkozy) cũng có kế hoạch tăng tuổi về hưu. Người lao động cũng có thể về hưu ở tuổi 60 nhưng chỉ được hưởng 50% lương trung bình. Sắp tới, quốc hội Pháp sẽ thảo luận kế hoạch này. Trong khi đó, các nghiệp đoàn lao động đang chuẩn bị kế hoạch huy động lao động xuống đường phản đối trên toàn quốc vào ngày 27-5 yêu cầu bảo vệ đồng lương và duy trì tuổi hưu như hiện nay.
Tại Tây Ban Nha, chính phủ đã lên kế hoạch cắt giảm hàng tỷ ơ-rô lương công chức từ đầu tháng 6. Chính phủ xã hội Tây Ban Nha cũng cắt giảm 300 triệu ơ-rô tiền trợ cấp cho người khuyết tật và bãi bỏ tiền thưởng sinh con trị giá 2.500 ơ-rô/bé trong vòng ba năm. Tuổi hưu cũng sẽ tăng từ 65 lên 67 tuổi cho lao động nam. Chính phủ Bồ Đào Nha - nước đang bị khủng hoảng nợ nghiêm trọng và có thể phải cầu cứu EU và IMF như Hy Lạp - đã quyết định tăng thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp và thuế kinh doanh. Tiền trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ bị cắt trong trường hợp người thất nghiệp nhận được một công việc có mức lương cao hơn 10% tiền trợ cấp thất nghiệp.
Ở Hy Lạp, đất nước đang oằn mình trong công nợ, chính phủ buộc phải tăng thời gian đóng tiền bảo hiểm xã hội từ 37 năm lên 40 năm mới được nghỉ hưu. Tuổi về hưu được quy định là ít nhất 60 tuổi. Công chức hưởng lương trên 3.000 ơ-rô/tháng sẽ bị cắt thưởng hai tháng lương nghỉ lễ (phục sinh, hè và Giáng sinh).
 |
|
Những người biểu tình phản đối chính sách “thắt lưng buộc bụng” tại Hy Lạp. Ảnh: AP
|
Từ trước đến nay, các chính phủ và người dân châu Âu luôn tự hào với sáu tuần nghỉ phép mỗi năm, trợ cấp thất nghiệp cao, được hàng nghìn ơ-rô khi sinh con, hay học đại học với chi phí chưa bằng một chiếc máy tính xách tay... Có lẽ vì thế mà không phải người nào cũng chấp nhận. Ngay khi tuyên bố áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua, Hy Lạp phải đối phó từ những cuộc biểu tình bạo động cho đến bãi công tập thể. Tương tự Hy Lạp, việc cắt giảm 5% lương công chức từ tháng tới tại Tây Ban Nha cũng làm cho liên đoàn thương mại nước này tức giận. Những điều này cũng diễn ra tương tự tại Anh, Đức, I-ta-li-a… và nhiều nước châu Âu thuộc khu vực đồng ơ-rô. Rõ ràng, cuộc khủng hoảng nợ công với tỷ lệ tăng trưởng thấp và dân số ngày càng già đã khiến cho chính sách phúc lợi xã hội hậu hĩnh của châu Âu thay đổi nhiều và điều đó cũng kéo theo hàng loạt hệ lụy về mặt xã hội. “Tình trạng phúc lợi xã hội châu Âu đang cực kỳ không bền vững” - chuyên gia U-ri Đa-đát (Uri Dadush), giám đốc Chương trình kinh tế quốc tế thuộc Tổ chức nghiên cứu Carnegie Endowment (Mỹ), nhận định.
Nhưng có một thực tế là nếu người dân châu Âu không chấp nhận sự thắt lưng buộc bụng ngay, họ có thể phải đối mặt với thực tế còn đáng sợ hơn nhiều, đó là chính phủ mất khả năng thanh toán và các ngân hàng sẽ bị phá sản kéo theo đó là nhiều hệ lụy khủng khiếp từ những nền kinh tế sụp đổ. Và người châu Âu thì không bao giờ muốn thế.
Ngọc Hà