Khu vực thương mại sầm uất nhất của thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã thực sự biến thành chiến trường. Quân đội dùng vũ khí hạng nặng, tiến sâu vào thành lũy phía nam của phe áo đỏ để trấn áp người biểu tình hôm 19-5.

Từ sáng sớm, Bangkok đã náo loạn bởi tiếng hò hét của người dân, tiếng súng vang lên từ hai phía, tiếng gầm rú của động cơ xe bọc thép và tiếng máy bay trực thăng. Khá hài hước là, trong màn khói bụi mù mịt và khét lẹt, một tấm biển quảng cáo xe hơi vẫn hiện lên sừng sững, đập vào mắt mọi người với khẩu hiệu: “Joy is here, there and everywhere” (Niềm vui ở ngay đây, ở kia và ở khắp mọi nơi).

Chiến dịch lớn

5 giờ sáng 19-5, một đồng nghiệp Thái Lan nhắn tin: “Dậy ngay, chiến dịch lớn sắp bắt đầu”. Mượn tạm chiếc mũ bảo hiểm đi xe máy, tôi lao tới khu chiến lũy phía nam của phe áo đỏ ở gần giao lộ Sala Daeng. Một đoàn xe bọc thép khoảng 20 chiếc, trang bị đại liên 12 ly 7 rầm rập tiến sâu về phía những bức tường lốp, chuẩn bị mở đường cho hơn 1.000 quân tinh nhuệ áp sát khu trại của phe áo đỏ.

Thấy tôi lôi thôi trong chiếc mũ bảo hiểm dành cho người đi xe máy, một phóng viên phương Tây nở nụ cười đầy thông cảm (hay mỉa mai). Liếc mắt sang bên, các phóng viên bản địa và nước ngoài đều được trang bị nào mũ sắt, nào áo giáp. Tim tôi bớt đập thình thịch khi được một phóng viên Reuters an ủi thực sự. Ông này thậm chí còn không có mũ bảo hiểm xe máy. Ông nói bằng tiếng Việt: “Không sợ”, và tự giới thiệu: “Tôi đã từng đưa tin chiến dịch Mậu Thân”.

Chiến lũy của lực lượng áo đỏ.

Khoảng hơn 7 giờ, chiến dịch tấn công bắt đầu. Binh lính bắn đạn hơi cay và nổ súng tiến sâu vào chiến lũy. Trong mịt mù khói bụi khét lẹt, những chiếc xe bọc thép phải hết sức vất vả mới có thể xuyên thủng bức tường lốp để mở đường cho binh lính. Trên trời, hai trực thăng chỉ huy và máy bay trinh sát L - 19 quần thảo liên tục. Trực thăng không dám bay tầm thấp do lo ngại hỏa lực tự chế của lực lượng biểu tình.

Tại giao lộ Sala Daeng, binh lính được lệnh bắn vào người biểu tình nếu bị tấn công. Tiến sâu vào đến đâu, quân đội lập tức bố trí các tay súng bắn tỉa chốt các điểm cao như cầu vượt, trạm tàu điện trên không... ở đó. Phe biểu tình chống cự yếu ớt, chủ yếu là ném đá. Thỉnh thoảng mới có một vụ nổ lựu đạn.

Nhớ lại lời dặn của một đồng nghiệp đầy kinh nghiệm: “Trong bối cảnh lộn xộn, các nhà báo dễ trở thành mục tiêu. Đã có nhà báo bị chết do đạn của súng bắn tỉa”, tôi rùng mình rút khỏi khu chiến sự. Chưa đầy một tiếng sau, đồng nghiệp Thái Lan hốt hoảng gọi điện báo tin, một nhà báo Italia đã bị bắn trúng bụng và chết trên đường tới bệnh viện. Hai phóng viên khác bị trọng thương.

Các phóng viên giúp đỡ đồng nghiệp bị thương.

Tính đến chiều cùng ngày, có ít nhất 3 người bị bắn chết, trong đó có hai người thuộc phe áo đỏ, khoảng 20 người bị thương. Như vậy, kể từ khi biểu tình diễn ra hai tháng trước, đã có tổng cộng 71 người chết, 1.700 người bị thương. Đây là con số đẫm máu nhất tại Bangkok trong lịch sử hiện đại của Thái Lan. Thủ đô Bangkok từng xảy ra các vụ biểu tình và đàn áp đẫm máu trong các năm 1973,1976 và 1992.

Đến gần trưa, binh sĩ quân đội đã chiếm được công viên Lumpini. Cuối giờ chiều, binh sĩ tiến vào khu vực trại Ratchaprasong, Pratunam và các khu vực khác. Một quan chức Thái Lan nhận định: “Đây là cú đấm cuối cùng. Chính phủ thực sự muốn chấm dứt ngay mọi việc vào thời điểm này".

Trong trại phe áo đỏ

Rời vùng chiến sự, tôi bắt xe ôm đi đường vòng để tiếp cận phía bên bắc, vốn đang yên ả, của khu trại phe áo đỏ. Để vào được trại, phải đi qua 3 chốt gác của binh lính và hai chiến lũy lốp do phe áo đỏ dựng lên. Những người bảo vệ của phe áo đỏ không hung dữ như tôi tưởng. “Việt Nam, ok” - họ gật đầu khi tôi giới thiệu và mở cửa cho tôi vào bên trong.

Ở khu vực trại trên đường Phetchaburi, không khí khá bình thản, mặc dù quân đội đang tiến vào từ hướng nam và chỉ cách đó 500m. Một số người nằm ngủ, những người khác thản nhiên chơi cờ. Quân cờ làm bằng nắp chai nước ngọt. Có người đang thái thịt, thái rau để nấu ăn. Thậm chí có người tranh thủ tắm.

Tuy nhiên, càng vào sâu trung tâm ở gần khu mua sắm nổi tiếng Central World, không khí có vẻ hối hả hơn. Một số người dọn hàng bày bán, hướng dẫn nhau chuẩn bị các miếng vải để bịt miệng, đề phòng hơi cay của quân chính phủ. Lãnh đạo phe áo đỏ Nuttawut Saikua kêu gọi người biểu tình bình tĩnh và... chuẩn bị giải tán. Trên sân khấu lớn, hai chiếc loa to phát hết công suất những bài hát truyền thống của Thái Lan. Một người áo đỏ dịch: “Chúng ta cùng là người Thái, cùng là anh em, chúng ta đều có những trái tim tốt”.

Một lát sau, không khí trở nên ồn ào. Một nhóm người áo đỏ từ hướng bị tấn công chạy lại, tâm trạng hốt hoảng. Nhiều phụ nữ không che giấu được vẻ hoảng sợ, ôm miệng, mắt đỏ hoe. “Chắc tôi phải đi thôi” - một người nói. Nhưng một người đàn ông khác kiên quyết: “Đi là thế nào. Tôi phải đòi bằng được dân chủ. Các bạn tôi đã chết vì dân chủ. Tôi không sợ”.

Áo đỏ tức giận

Đầu giờ chiều, 7 nhà lãnh đạo của phe áo đỏ quyết định tự giao nộp mình cho cảnh sát vì không muốn có thêm đổ máu. Ông Nattawut Saikua nói trước khi bị bắt: “Các anh chị em. Tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục nhìn thấy các bạn như khi tôi chào đón các bạn tới đây. Nhưng chắc chắn rằng trái tim tôi luôn hướng về các bạn. Hãy về nhà đi”.

Hoả lực tự chế của phe áo đỏ.

Phát ngôn viên quân đội đại tá Sansern Kaewkamnerd tuyên bố, chiến dịch Ratchaprasong tạm ngừng trong ngày, tình hình đã được kiểm soát. Tuy nhiên, những người áo đỏ đã cắm trại biểu tình suốt hai tháng qua không chấp thuận dễ dàng như thế. Họ nổi khùng, xông vào trụ sở kênh truyền hình Channel 3 (của quân đội) ném gạch đá, đốt phá xe hơi đỗ bên ngoài khiến kênh này phải ngừng phát sóng.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một quan chức của Sở Cứu hỏa Bangkok cho biết, văn phòng của Channel 3 đã bị đốt phá và 100 nhân viên vẫn mắc kẹt bên trong. Bangkok Post - tờ báo tiếng Anh nổi tiếng - cũng phải sơ tán nhân viên vì bị đe dọa.

Người biểu tình còn đốt phá khu mua sắm hàng hiệu Central World. Truyền hình Thái Lan chiếu cảnh nhiều trụ sở ngân hàng, rạp chiếu phim ở Bangkok bị đốt cháy. Khói bốc cao ngùn ngụt trên bầu trời thủ đô, lần này không phải do lốp cháy.

Phe áo đỏ bình tĩnh chờ đối đầu với binh lính.

Những người áo đỏ ở các tỉnh Chieng Mai, Udon Thani, Khon Kaen cũng đã đốt lốp xe, bao vây tòa thị chính để phản đối sử dụng vũ lực ở Bangkok. Thống đốc Udon Thani đã phải kêu gọi quân đội can thiệp. Chính phủ Thái Lan thừa nhận nhiều khu vực ở thủ đô Bangkok hiện vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát. Phát ngôn viên chính phủ ông Panitan cảnh báo nếu những người biểu tình áo đỏ không chấm dứt các hành động bạo lực, họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp quyết liệt hơn.

Đồng nghiệp của tôi nhận xét rằng, trong cuộc chiến ở Bangkok, không có người thắng kẻ thua. Cả hai bên đều thua vì... đều là người Thái. Các mâu thuẫn chính trị, xã hội cần được giải quyết hòa bình, thay vì bạo lực. Nếu dùng bạo lực, “trận chiến này” chưa chắc đã là trận cuối cùng.

***

Chiều muộn, khi tôi đã yên vị trong phòng, bà chủ khách sạn đích thân lên gõ cửa dặn dò: “Chính quyền thông báo giới nghiêm. Anh không được ra khỏi nhà từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng. Anh có thức ăn chưa? Đi mua ngay đi”. Đêm nay chắc là đêm buồn nhất của tôi tại đất nước của những nụ cười, nơi tôi từng nhiều lần tìm thấy niềm vui ở khắp nơi, đúng như khẩu hiệu “Joy is here, there and everywhere”.

Theo Laodong.com.vn