Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay ở Mỹ đang gợi lại những hồi ức về sự đổ vỡ kinh tế tại Nhật Bản trong những năm đầu của thập niên 1990, và giúp các nhà hoạch định chính sách của Mỹ có cuốn cẩm nang về những việc cần và không cần làm.

Khá giống với những gì đang xảy ra tại Phố Uôn của Mỹ, cuộc khủng hoảng ở Nhật Bản phát sinh từ sự phát triển bong bóng đầu cơ trong thập niên 1980, khi các nhà đầu tư rót tiền vào bất động sản. Có thời điểm trong năm 1988, diện tích đất ở Cung Hoàng thuộc trung tâm thủ đô Tô-ki-ô trị giá hơn cả toàn bang Ca-li-pho-ni-a (Mỹ). Còn chỉ số Nikkei vào cuối năm 1989 đã chạm ngưỡng 39.000 điểm, so với con số 12.000 điểm hiện nay.

Nhưng sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và bất động sản ở Nhật Bản chỉ được vài tháng. Tô-ki-ô rơi vào cuộc suy thoái kinh tế và giảm phát, tác động mạnh đến các ngân hàng trong nước. Chính sách tiền tệ lỏng lẻo đã tạo điều kiện cho các ngân hàng cho vay một cách mù quáng và bất ngờ "chìm" trong đống nợ nần mà họ không thể thu về được trong bối cảnh những khoản nợ này được bảo đảm bằng bất động sản có giá xuống dốc không phanh. Việc các ngân hàng từ chối thừa nhận tai họa sắp đến và chính phủ miễn cưỡng hành động đã làm cuộc khủng hoảng tồi tệ thêm.

Ngân hàng Nhật Bản đã cắt giảm lãi suất mạnh từ mức 6% năm 1991 xuống còn 2% năm 1994 để cố bảo đảm nguồn tiền mặt ổn định cho hệ thống ngân hàng. Kể từ năm 1992, Chính phủ Nhật Bản bắt đầu tăng chi tiêu tài chính công để vực dậy nền kinh tế nhưng các biện pháp trên bị cho là quá chậm và chưa quyết liệt. Năm 1997 chính phủ Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng từ 3% lên 5%, động thái được xem như là một thảm họa vì "góp phần" đẩy nền kinh tế tái rơi vào suy thoái. Phải đến năm 2001, khi ông Côi-dư-mi lên làm Thủ tướng, Nhật Bản mới buộc các ngân hàng phải giải quyết các khoản nợ xấu để làm lành mạnh hóa ngành ngân hàng.

Theo giáo sư Ma-kin, những gì Nhật Bản trải qua trong thập niên 1990 đem đến cho giới chức Mỹ sự chỉ dẫn hữu ích. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng cách tiếp cận tồi tệ nhất trong việc giải quyết những vấn đề bất thường mà chúng ta phải đối mặt là phủ định sự tồn tại của chúng. Ông Ma-kin cho rằng, đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ đã bước vào thập niên tồi tệ như Nhật Bản trước đây, nhưng cũng không thể khẳng định điều đó không xảy ra nếu Chính phủ Mỹ không có những biện pháp kịp thời, quyết liệt.

PHƯƠNG LINH