Chỉ còn chưa đầy 4 tuần nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ (4-11), hai phe Con Voi (Cộng hòa) và Con Lừa (Dân chủ) đang ra sức tung chiêu hòng thu hút cử tri và hạ bệ đối phương. Như mọi mùa bầu cử, cuộc chiến được “điểm xuyết” bằng những cuộc tranh cãi, chê bai, kích động nhau song song với việc quyên góp tài chính. Hậu trường chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ chẳng khác gì một đại hí trường, nơi cử tri có thể mục kích tất cả các sắc màu hỉ nộ ái ố...

Những “chiêu thức” 2008

Trong chính trị, những chiến thuật bằng mọi cách nhằm hủy diệt hoặc làm mất uy tín đối phương thường được gọi nôm na là “trò chơi xấu”. Bầu cử tổng thống Mỹ năm nay cũng giống như các năm trước, mọi “trò chơi xấu” – với phương tiện mới vô cùng tiện dụng là internet – đã được cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tung ra nhằm chiếm lợi thế cho mình.

“Trò chơi xấu” mới nhất trên mạng internet trong thời gian gần đây là nhằm vào bà Xa-ra Pa-lin, ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa. Sau khi bà Xa-ra trở thành liên danh tranh cử của ông Mắc Kên, trên internet bỗng tràn ngập những hình ảnh ăn mặc gợi cảm “trông giống như vũ công khỏa thân” của bà. Hơn thế nữa, những câu chuyện về đời sống cá nhân của bà cũng được vô tình (có chủ ý) tiết lộ cho các tờ báo lá cải. Ảnh thì tất nhiên là giả, chuyện không hay thì phần nhiều là nhảm, nhưng nội điều đó cũng khiến cho những người ủng hộ bà Pa-lin nổi điên. Ngay lập tức, một “mớ” những lời đồn đại không tốt đẹp về ứng cử viên Dân chủ Ô-ba-ma được râm ran lan truyền trên các diễn đàn (forum). Ai bán tín bán nghi cũng mặc. Miễn là có tin đồn để cử tri khi bỏ phiếu cũng phải cân nhắc đôi chút. Khỏi nói thì người ta cũng biết đó là đòn “hồi đáp” của phe Cộng hòa.

Đó là chỉ là một trong vô vàn các “mánh khóe” trong mùa tranh cử năm nay. Cựu nhân viên bầu cử của đảng Cộng hòa A-len Ray-môn, người đã phải “bóc lịch” ba tháng trong năm 2006 tại bang Niu Ham-sai vì dính líu vào vụ xì căng đan làm nghẽn đường điện thoại của phe Dân chủ năm 2002, trong cuộc trò chuyện với tờ Tuần tin tức đã nêu ra một số ví dụ. Đó là chiến dịch “sử dụng nhấn mạnh” tên đệm Hút-xen của ứng viên B.Ô-ba-ma thuộc đảng Dân chủ. Khỏi phải nói về ký ức dân Mỹ đối với cựu lãnh đạo I-rắc Xát-đam Hút-xen bị tác động thế nào trong việc nhắc đi nhắc lại tên đệm này của ông Ô-ba-ma. Hay đối với một trong những vấn đề nóng nhất ở Mỹ là chuyện nhập cư, người ta có thể nhân danh phe Dân chủ và gửi thư với những nội dung sau tới nhà những người Mỹ gốc Pu-éc-tô Ri-cô: “Tôi, ứng viên Dân chủ, muốn đấu tranh để siết chặt luật nhập cư”. Kèm theo là ảnh ai đó đang leo rào vượt biên giới Mê-hi-cô vào Mỹ. Dĩ nhiên nhiều cử tri gốc Pu-éc-tô Ri-cô khi nhận thư sẽ cảm thấy bị xúc phạm và xem xét lại quyết định đầu phiếu cho ứng viên Dân chủ!

Sáu năm sau vụ xì căng đan 2002, A-len Ray-môn cho rằng “mọi việc vẫn không thay đổi”. Nhà tâm lý chính trị này đã chia sẻ các kinh nghiệm của mình trong quyển sách dày 256 trang, nhan đề “Làm cách nào để gian lận bầu cử: Lời thú nhận của một đặc vụ Cộng hòa”. Sách được Nhà xuất bản Simon Schuster nhận định: “Câu chuyện của Ray-môn cho ta một cái nhìn trung thực về “nghệ thuật đen” trong vận động tranh cử”.

Cử tri trở thành nạn nhân

Trong “cuộc chiến khốc liệt” này, cử tri vô tình đã trở thành nạn nhân để phục vụ cho các mưu đồ chính trị. Một trong những kiểu chơi xấu phổ biến nhất là sử dụng các tiện ích trên mạng internet để cung cấp những thông tin sai lệch nhằm tước quyền bầu cử của cử tri “ruột” của đảng đối lập. So với các phương pháp truyền thống như gọi điện thoại, gửi thư đến tận nhà và rải tờ rơi, phương tiện “gây án” internet là một công cụ tuyệt vời để mọi trò “chơi xấu” mà xác suất bị bắt quả tang rất thấp. Hơn nữa, luật chống thư rác lại có một lỗ hổng rất có lợi cho những kẻ “chơi xấu” chính trị trên mạng: Không áp dụng đối với những tin nhắn chính trị.

Đài CNN dẫn lời bà Li-li Co-nây, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử mang tính chất riêng tư, cho biết một trong những cách tung tin giả phổ biến là gọi điện thoại qua internet tự động kiểu “robocalls”. Cách này rất an toàn cho kẻ gây án vì cuộc gọi không đến từ một trung tâm điện thoại nào cho nên khó lòng phát hiện kẻ xấu. Hơn nữa lại có thể gọi bao nhiêu lần cũng được, không có giới hạn. Luật pháp Mỹ hiện nay cũng chưa có quy định nào về điện thoại internet cho nên có thể tha hồ tung tin thất thiệt đến bao nhiêu người cũng được.

Nghệ thuật chơi xấu xem ra trong thời đại số đã đạt đến trình độ siêu việt. Hồi tháng 4 vừa qua, khi hai ứng cử viên Hi-la-ri và Ô-ba-ma còn tranh nhau phiếu bầu, các tay hacker của bà Hi-la-ri đã dùng thủ thuật để lái độc giả website cộng đồng blog của ông Ô-ba-ma sang website của bà Hi-la-ri. Một loại vũ khí khác mà những kẻ “chơi xấu” trong chính trị hay dùng là mua tên miền tạo ra những website gần giống như website của địch thủ để đầu độc cử tri gà nhà của địch thủ bằng những thông tin thất thiệt. Chẳng hạn như tạo ra website barakobama.com chỉ khác website chính thống barackobama.com của ứng cử viên Ô-ba-ma ở chỗ cụm từ “barack” thiếu chữ “c”.

Vậy hậu quả của các kiểu “chơi xấu” thời công nghệ số này nghiêm trọng thế nào? Dĩ nhiên, các cử tri trẻ, mới đi bầu lần đầu tiên, sử dụng internet hằng ngày để tìm đọc thông tin – sẽ lãnh đủ mọi hậu quả. Nghiêm trọng hơn, tiến trình bầu cử có thể bị đe dọa thậm chí bị phá hỏng. Trong quá khứ, đã có những trường hợp từng mất quyền bầu cử vì những kiểu “chơi xấu” này. Trong cuộc bầu cử lập pháp giữa nhiệm kỳ năm 2006, 14.000 cử tri Mỹ gốc La-tinh ở quận Cam, bang Ca-li-phoóc-ni-a, đã nhận được email báo những người nhập cư đi bầu là bất hợp pháp. Đây là một thông tin giả mạo hoàn toàn.

Khi mà chỉ còn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử, những kẻ tung tin vịt chuyên nghiệp của hai phe Cộng hòa và Dân chủ, vốn “găm hàng” nằm chờ nhiều ngày, bắt đầu tăng tốc chiến dịch chơi trò “chơi xấu”. Thời gian này đủ dài để làm lung lạc cử tri của đối thủ nhưng đối thủ lại không đủ thời gian để phản công. Người ta đang lo rằng sắp tới, có lẽ dân Mỹ sẽ bị phen bội thực thông tin (những thông tin mà có lẽ từ trước tới giờ chưa hề nghe tới) về hai ứng cử viên Mắc Kên và Ô-ba-ma. Và nghe đâu các tay “hảo thủ” của hai ông Ô-ba-ma và Mắc Kên cũng đã cung kiếm sẵn sàng nghênh đón những đợt bão tố từ phía đối thủ.

THU TRANG

Bài 2: “Cuộc chiến” đắt giá