Mặc dù mọi nỗ lực ngăn chặn thảm họa dầu tràn được ví như “thủy triều đen” ở Vịnh Mê-hi-cô đang được tiến hành hết cỡ, nhưng số lượng dầu tràn ra vẫn tiếp tục gia tăng. 20 tỷ USD là con số tập đoàn dầu khí Anh BP đồng ý sẽ bồi thường cho các nạn nhân trong vòng 4 năm, nhưng ước tính mức bồi thường mà BP phải chi trả sẽ chưa dừng lại ở đó vì số đơn kiện vẫn tiếp tục tăng lên.

Các nhà khoa học ước tính mỗi ngày các giếng dầu tại Vịnh Mê-hi-cô rò rỉ khoảng 2,52 triệu lít dầu thô, tăng so với con số 798 nghìn lít trước đó. Đây đã là lần thứ tư và có thể chưa phải là lần cuối chính quyền Mỹ nâng mức ước tính về lượng dầu tràn.

Giám đốc điều hành của BP Tô-ni Hây-uốt trong vòng vây báo chí tại buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ. Ảnh: IHT

Khỏi phải nói về hậu quả của sự cố được cho là nghiêm trọng nhất trong lịch sử tràn dầu, tới môi trường sinh thái và đời sống kinh tế của những người dân trong vùng bị ảnh hưởng. Kể từ khi xảy ra vụ nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon của BP hồi cuối tháng 4, ước tính lượng dầu đổ ra biển đã vượt quá 370 triệu lít, cao gấp hơn chín lần lượng dầu tràn trong thảm họa Exxon Valdez năm 1989 ở A-la-xca (Alaska), Mỹ. Theo ước tính ban đầu, 12 nghìn người ở Lu-xi-a-na (Louisiana, Mỹ) bị mất việc làm do thảm họa tràn dầu. Không chỉ các doanh nghiệp chế biến hải sản mà cả các ngư dân cũng điêu đứng vì không có việc làm. Nhiều người trong số họ không biết làm gì khác ngoài đánh bắt hải sản trên biển nên giờ chỉ biết sống dựa vào số tiền hỗ trợ ban đầu của BP sau khi nỗ lực tìm việc làm mới thất bại. Trong khi đó, chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục thi hành biện pháp đóng cửa một số ngư trường bị dầu xâm lấn. Các nhà chức trách Mỹ đã phải tăng diện tích vùng cấm đánh bắt cá ở hải phận lên gần 210.000km vuông, (33,4% vùng lãnh hải so với 32,3% hồi đầu tháng). Hậu quả nghiêm trọng hơn là thảm họa sinh thái có thể xảy ra. Hơn 400 loài động vật hoang dã bị đe dọa do có tới 10 khu bảo tồn tự nhiên ở Mít-xi-xi-pi (Mississippi) và Lu-xi-a-na nằm trên đường dầu loang.

Công việc khắc phục hậu quả và ngăn chặn dầu tràn là vấn đề vô cùng nan giải đối với BP. Sau khi thử các biện pháp đều thất bại, BP càng phải chịu áp lực to lớn từ chính quyền Mỹ và dư luận. Các lãnh đạo của BP lần lượt phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ, mới đây nhất là Giám đốc điều hành Tô-ni Hây-uốt (Tony Hayward). Hạ nghị sĩ bang Ma-xa-chu-xét (Massachusett) Ét-uốt Mác-ki (Edward Markey) chỉ trích BP đưa ra con số ước lượng dầu tràn quá thấp so với thực tế. Trong khi đó, các nghị sĩ khác yêu cầu Chủ tịch BP tại Mỹ phải từ chức. 

Đến nay, ước tính mỗi ngày BP thu lại được gần 848 nghìn lít dầu tràn. Tập đoàn này đã lên kế hoạch mở rộng từng bước việc thu gom dầu để xử lý dứt điểm dầu rò rỉ vào tháng 8. Hệ thống thu gom dầu sẽ tăng công suất thu 2,2 triệu lít dầu vào cuối tháng 6 và lên đến 3,4 triệu lít vào giữa tháng 7. BP vừa mới đưa vào áp dụng công nghệ mới để xử lý dầu tràn, hy vọng sẽ đưa lại kết quả khả dĩ hơn. Những mẻ dầu đầu tiên được hút lên từ giếng dầu bị rò rỉ sẽ được đốt ngay thông qua hệ thống đốt cháy đặc biệt trên tàu Q4000 nhằm đẩy nhanh công suất hút dầu, giải quyết dứt điểm sự cố rò rỉ dầu từ độ sâu hơn 1.500m dưới đáy biển. Công nghệ này cho phép dầu mỏ khi được dẫn lên tới giàn khoan sẽ hòa lẫn với khí nén và được khoanh vùng rồi đốt cháy. Đây là lần đầu tiên hệ thống đốt cháy đặc biệt này được triển khai ở Vịnh Mê-hi-cô.

Tới thời điểm này, BP đã phải trả hơn 90 triệu USD tiền bồi thường cho hơn 56.000 đối tượng, chủ yếu là các cá nhân, và dự kiến phải chi gần 16 triệu USD trong tuần này cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu. Theo phân tích, tổng số tiền mà BP phải chi để giải quyết vấn đề pháp lý liên quan tới thảm họa tràn dầu có thể lên tới 62,9 tỉ USD. Và đã có cảnh báo “người khổng lồ” BP có thể bị thảm họa “thủy triều đen” nhấn chìm.

Nhưng nỗ lực khắc phục hậu quả của BP không thể xoa dịu được dư luận đang vô cùng tức giận. Báo chí Mỹ chỉ trích BP đã không hề có kế hoạch ứng phó để xử lý thảm họa. BP phải soạn thảo một báo cáo phản ứng khẩn cấp theo quy định của Luật liên bang của Mỹ nhưng trong bản báo cáo dày cộp này không hề chỉ ra cách để chặn đứng một vụ tràn dầu ở độ sâu. Nỗ lực của BP được ví như việc “đang lắp ráp một chiếc xe cứu hỏa để cứu một ngôi nhà đang bốc cháy”, ám chỉ việc BP không có sự chuẩn bị trước. Báo cáo của BP còn bị chỉ trích vì có những phần đề cập những chuyện nực cười như sự cần thiết phải bảo vệ loài sư tử biển, rái cá hoặc hải cẩu trong khi chúng chẳng hề sinh sống ở vùng vịnh Mê-hi-cô. BP còn bị công kích vì đang nỗ lực vung tiền để vận động hành lang nhằm tránh được các đòn trừng phạt nghiêm khắc của luật pháp Mỹ liên quan tới thảm họa tràn dầu.

Không chỉ BP, ngay cả chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma cũng mất ít nhiều tín nhiệm vì thảm họa “thủy triều đen”. Mặc dù ông đã liên tục hoãn chuyến công du châu Á để tập trung cho xử lý vụ tràn dầu nhưng cũng không khiến người dân Mỹ hài lòng. Nhiều người dân Mỹ tỏ ra mất kiên nhẫn khi có đến 52% ý kiến được hỏi phản đối cách xử lý của chính quyền ông Ô-ba-ma trong vụ tràn dầu, theo khảo sát của AP-Gfk. Kết quả này xấp xỉ con số 53% người bất bình với cựu Tổng thống Gioóc-giơ Bu-sơ (George Bush) trong vụ bão Katrina hồi năm 2005.

MAI NGUYÊN