Xe tăng có cánh do Antonov thiết kế

Ngay từ những tuần đầu tiên của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945), lực lượng du kích Liên Xô đã giải phóng hoàn toàn những khu vực thuộc hậu tuyến của quân đội Đức Quốc xã. Tuy nhiên, họ lại thiếu trầm trọng những thiết bị quân sự hạng nặng.

Có những trường hợp quân du kích nhặt được xe tăng của Đức hoặc Liên Xô bị hỏng tại những địa điểm từng xảy ra chiến sự, sau đó đem đi sửa chữa và sử dụng chúng để tấn công kẻ địch. Hoặc bước đường cùng thông thường là bỏ chạy do không có pháo chống tăng. Bộ tham mưu Trung tâm của Phong trào du kích hiểu rõ lợi ích của việc sử dụng xe tăng. Tuy nhiên, việc điều động những phương tiện như vậy qua chiến tuyến chỉ có thể thực hiện bằng đường không, trong khi máy bay vận tải không thể chở một thiết bị có tải trọng lớn như vậy.

Nhà thiết kế lừng danh Oleg Antonov, người phát triển phương tiện bay không người lái từ những năm 1920, đã tình nguyện giải quyết nhiệm vụ bất quy tắc này. Năm 1923, khi ở tuổi 17, ông đã đăng ký tham gia “Hội những người bạn của ngành hàng không”, và một năm sau đó tại Crimea, ông cho ra mắt chiếc tàu lượn đầu tiên do mình chế tạo mang tên “Bồ câu”. Từ năm 1931, Antonov đảm nhiệm vị trí Tổng công trình sư của Nhà máy tàu lượn Moscow ở Tushino. Sau khi nhà máy này đóng cửa, ông được bố trí làm việc tại Phòng thiết kế A.S. Yakovlev vào năm 1938, nơi ông chuyển sang thiết kế loại máy bay hạng nhẹ. Tuy nhiên, Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bắt đầu nổ ra đã làm nảy sinh nhu cầu về tàu lượn vận tải và đổ bộ. Chẳng hạn, để vận chuyển hàng hóa cho quân du kích, người ta cần sử dụng tàu lượn hoàn toàn bằng gỗ A-7 do Antonov chế tạo năm 1941.

Để điều động xe tăng hạng nhẹ T-60 có khối lượng tối thiểu 5,8 tấn, thì cần đến một giải pháp hoàn toàn khác. Công trình sư này đã nảy ra ý tưởng lắp trên xe tăng cánh của loại máy bay hai cánh đôi dài 18m và phần đuôi kép. Chính chiếc xe tăng sẽ trở thành phần thân của chiếc tàu lượn đó với chiều dài thiết kế bao gồm phần đuôi là 12m.

leftcenterrightdel
 Chiếc “xe tăng có cánh KT-1” của Liên Xô được lắp vào cánh tàu lượn. Nguồn: russian7.ru. 

Nikolai Yakubovich, người viết tiểu sử của nhà thiết kế Oleg Antonov, mô tả sơ đồ của “xe tăng có cánh KT-1” như sau: “Cánh loại máy bay hai cánh đôi và phần đuôi được gắn vào thân xe tăng ở bốn điểm trên cánh dưới <...> Để giảm lực cản khí động học của không khí, pháo trên tháp xe tăng được xoay ngược ra sau khi lắp tàu lượn vào”.

Dĩ nhiên, người ta không có ý định dùng pháo để bắn khi đang ở trên không trung. Bên trong xe tăng có một người lái với nhiệm vụ khảo sát địa hình bằng một thiết bị quang học đặc biệt. Chiếc xe tăng có cánh này không được trang bị cánh lái và phải bay phía sau do một chiếc máy bay hạng nặng kéo. Trong cuốn sách “Tàu phá băng”, nhà văn Viktor Suvorov khẳng định: “Trước khi hạ cánh thì động cơ xe tăng đã được khởi động và bánh xích được chạy với vận tốc tối đa”. Sau khi tiếp đất, phần cánh và đuôi sẽ được tách rời.

Những lần thử nghiệm

Mẫu thử nghiệm KT-1 được chế tạo vào tháng 4-1942 tại thành phố Tyumen của Nga. Đến ngày 7-8 năm đó, các cuộc thử nghiệm được bắt đầu tại phi trường của Viện Nghiên cứu bay ở ngoại ô thủ đô Moscow. Chiếc xe tăng này được kéo bởi máy bay ném bom hạng nặng bốn động cơ TB-3. Để giảm thiểu trọng lượng của xe tăng, tháp pháo được tháo ra khỏi xe và không quá 100 lít xăng được đổ vào thùng chứa. Trong giai đoạn đầu của các cuộc thử nghiệm, có sự tham gia của người giữ kỷ lục phi công lái tàu lượn Sergei Anokhin, chiếc xe đã chạy và được nâng lên độ cao 4m.

Ngày 2-9-1942, người ta cố gắng để nhấc bổng hoàn toàn chiếc xe tăng trên cánh tàu lượn. Nó đã cất cánh bay lên mà không gặp vấn đề gì, nhưng công suất của các động cơ TB-3 không đủ mạnh để đạt đến tốc độ thiết kế là 160 km/giờ. Khi đó, các động cơ của máy bay ném bom bắt đầu trở nên quá nóng. Phi công tàu lượn Sergei Anokhin được trao quyền lái chiếc máy bay và anh đã hạ cánh xuống sân bay Bykovo. Khi nhận thấy có một cỗ máy kỳ lạ đang di chuyển trên đường băng, các nhân viên sân bay tỏ ra hốt hoảng. Họ cho rằng, đó là một cuộc đổ bộ của quân phát xít Đức. Chỉ sau khi ra khỏi xe tăng, Anokhin mới có thể trấn an mọi người trở lại.

Do Liên Xô khi đó không có loại máy bay công suất đủ mạnh để kéo, nên công tác chế tạo “xe tăng có cánh KT-1” đã phải dừng lại. Lực lượng du kích đành tiếp tục chiến đấu mà không có xe tăng.

Đáng chú ý, trước và trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, những cuộc thí nghiệm chế tạo xe tăng bay đã được tiến hành ở Mỹ, Anh và Nhật Bản. Tuy nhiên, không một quốc gia nào có thể đưa được nguyên mẫu vào sử dụng trong chiến đấu.

QUỐC KHÁNH (theo russian7.ru)