Trong một bài xã luận mới đây, báo Der Spiegel của Đức cho rằng, NATO luôn tham vọng “là điều gì đó hơn cả là một liên minh quân sự”. Theo bài viết, NATO từng tự cho rằng mình có sức mạnh bảo vệ nền dân chủ tự do và các nguyên tắc của phương Tây. “Đó đã từng là một khuôn khổ đạo đức, nền tảng để NATO tồn tại. Nhưng chúng ta có còn chắc chắn rằng phương Tây vẫn là một cộng đồng cùng chia sẻ những giá trị chung hay không? Nếu không, vậy NATO đang bảo vệ cái gì?”, báo Der Spiegel đặt câu hỏi.
Chi tiêu quốc phòng tính trên GDP của các nước thành viên NATO trong năm 2016. Ảnh: Der Spiegel
Khẳng định vai trò của NATO không ngừng suy giảm, báo
Der Spiegel cho rằng, liên minh quân sự này ngày càng trở nên sáo rỗng. Trong khi nhấn mạnh NATO đã giúp đem lại dân chủ cho châu Âu, kiềm chế và góp phần làm sụp đổ Liên Xô, bài viết nhận định rốt cuộc NATO cũng không thể tránh khỏi việc rơi vào khủng hoảng. “Khi các đối thủ không còn thì dù sớm hay muộn, một liên minh quân sự sẽ phải đối diện với một cuộc khủng hoảng về lý do để tồn tại”, báo
Der Spiegel nhận xét. Theo bài xã luận, nước Mỹ lâu nay đã xem lợi ích an ninh sống còn của mình là ở khu vực Thái Bình Dương và Trung Đông. Đối với châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông ít ra cũng quan trọng không kém gì Nga. Chính vì vậy, “dù dưới góc độ nào, một liên minh sẽ trở nên lỗi thời khi lời biện minh cho sự tồn tại của nó chỉ là vì mối đe dọa từ Nga. NATO đã thất bại khi không thể biến Nga thành một đối tác của mình”, bài xã luận của
Der Spiegel nhấn mạnh.
Trong khi đó, theo Sputnik, trong một bài viết trên tờ Der Freitag của Đức, chuyên gia G.Rai-mân (Jacob Ryman) cho rằng, “lập trường hiếu chiến” của NATO không chỉ là mối đe dọa với Nga mà còn đang trở thành mối đe dọa đối với hòa bình ở châu Âu. Vị chuyên gia này cho rằng, kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, NATO đang đối mặt với "cuộc khủng hoảng bản sắc" nghiêm trọng. Tác giả chỉ ra rằng, sau sự tan rã của khối Hiệp ước Vác-xa-va, NATO đã biến thành "di sản của quá khứ". Theo ông G.Rai-mân, việc giải thể đúng thời điểm của NATO có thể là đóng góp quan trọng nhất của các nước phương Tây đối với hòa bình thế giới. “Với việc Liên Xô sụp đổ, khối Hiệp ước Vác-xa-va bị giải thể, dưới góc nhìn quân sự và chiến lược, NATO cũng đã trở nên thừa thãi và đáng lẽ ra nên bị giải thể. Đó là lần duy nhất trong lịch sử chúng ta đã có một cơ hội cho việc giải trừ vũ khí toàn cầu, phi quân sự hóa toàn diện trên thế giới. Tuy nhiên, NATO đã chọn một con đường khác”, chuyên gia G.Rai-mân viết. Theo ông, NATO đã từ chối con đường "hòa bình" cho nhân loại, điều này được xác nhận bằng số liệu rõ ràng như việc NATO là nơi tập trung tới 60% chi phí quân sự trên thế giới.
Chuyên gia phân tích của Đức cũng nói đến vấn đề mở rộng NATO về phía Đông là điều “phi lí”. Theo ông, điều đó "không có gì liên quan với việc bảo vệ nền dân chủ và giá trị tự do" mà chỉ là hành động mang tính thù địch. “Liên minh này muốn nước Nga không bao giờ khôi phục được vị thế hùng mạnh của Liên Xô trước đây, trở thành một đối thủ nguy hiểm nhất đối với họ trên toàn cầu, bất kể là hiện nay Nga không nuôi ý định đó”, ông G.Rai-mân nhận định.
Nếu như báo Der Spiegel và Der Freitag chủ yếu bàn về vai trò của NATO trong bối cảnh quốc tế hiện nay thì tạp chí National Interest của Mỹ lại quan tâm tới năng lực sẵn sàng chiến đấu của liên minh quân sự này. Trong một bài viết trên National Interest, bà E.Bro (Elisabeth Braw), nghiên cứu viên cấp cao không thường trú tại Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội NATO hiện đang bị hạn chế do ngày nay việc huấn luyện di chuyển của liên minh có vẻ khá hạn chế. Các cuộc tập trận ít thường xuyên hơn và chủ yếu vẫn chỉ có sự tham gia của các lữ đoàn (mỗi lữ đoàn có khoảng 5.000 binh lính). Ngoài ra, kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, quyền quyết định đối với các cuộc tập trận của NATO đã chuyển từ các chỉ huy quân sự sang Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (Hội đồng NATO) dân sự, hoạt động với tốc độ "phi quân sự". “Các chỉ huy quân sự từ lâu đã ý thức được những vấn đề gây ra bởi quy trình ra quyết định chậm chạp này, song những người ra quyết định chính trị lại luôn né tránh”, bà E.Bro nhận định.
HOÀNG VŨ