Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông đã yêu cầu Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan cùng tham gia Hiệp định Abraham để bình thường hóa quan hệ với Israel, coi đây như một phần của tiến trình giải quyết xung đột với Iran. Ông khẳng định thỏa thuận này sẽ mang lại “sức mạnh, quyền lực và hòa bình cho Trung Đông” và không loại trừ khả năng Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham, tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel trong tương lai.
 |
Lễ ký kết Hiệp định Abraham tại Washington, Mỹ, tháng 9-2020. Ảnh: Reuters
|
Hiệp định Abraham-được thúc đẩy trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump-thực chất là một loạt thỏa thuận do Mỹ làm trung gian nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Arab. Khi Hiệp định được ký kết vào năm 2020 bởi Israel, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain, sau đó có thêm Morocco và Sudan, thỏa thuận này được ca ngợi là một bước ngoặt lịch sử tái định hình Trung Đông.
Trước thời điểm đó, chỉ có Ai Cập và Jordan là các quốc gia Arab chính thức công nhận Israel. Phần lớn các nước Arab khác cam kết sẽ không bình thường hóa quan hệ với Israel cho tới khi một nhà nước Palestine được thành lập. Do vậy, có thể nói, Hiệp định Abraham đã đảo ngược một nguyên tắc được tôn trọng lâu nay trong thế giới Arab bằng cách chứng minh rằng các quốc gia Arab sẵn sàng công nhận Nhà nước Do Thái, dù xung đột Israel-Palestine vẫn chưa được giải quyết. Các cơ hội kinh tế và mối quan ngại an ninh chung dường như cuối cùng đã làm lu mờ tầm quan trọng của vấn đề Palestine trong quan hệ Arab-Israel.
Đối với những người ủng hộ, Hiệp định Abraham đại diện cho sự xuất hiện của kiến trúc khu vực mới mà Mỹ đóng vai trò dẫn dắt. Các quốc gia vùng Vịnh sẽ được hưởng lợi từ công nghệ và đầu tư của Israel. Israel có thể bình thường hóa quan hệ với thế giới Arab, mở rộng ảnh hưởng ở khu vực cũng như thúc đẩy thông thương. Quan trọng nhất, các quốc gia Arab và Israel sẽ hợp tác để chống lại điều mà họ coi là mối đe dọa chính đối với sự ổn định khu vực: Iran và chương trình hạt nhân của nước này. Mỹ trong vai trò dẫn dắt, sẽ bảo đảm an ninh cho tất cả các bên ký kết và giúp phối hợp các chiến lược của họ đối với Iran.
Tuy nhiên, sau 6 năm, tương lai của Hiệp định Abraham dường như trở nên bất định hơn so với dự đoán của những người khởi xướng. Theo Tạp chí The National Interest, sự tàn phá mà xung đột gây ra tại dải Gaza, căng thẳng khu vực gia tăng từ xung đột Trung Đông, đặc biệt là những khác biệt ngày càng lớn giữa Israel và các đối tác Arab về an ninh khu vực đã phơi bày những điểm yếu nghiêm trọng trong tiến trình bình thường hóa giữa Tel Aviv và các quốc gia Arab. Cuộc chiến chống Iran do Mỹ và Israel phát động cùng thế bế tắc chiến lược do nó gây ra càng làm lộ rõ những điểm yếu cố hữu trong tiến trình này. Do đó, có thể thấy các quốc gia vùng Vịnh đang đánh giá lại những thiệt hơn của việc tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel. Đối với họ, các lợi ích kinh tế và hợp tác công nghệ khi tham gia Hiệp định Abraham có thể vẫn còn sức hấp dẫn, nhưng xét về mặt chiến lược lâu dài, họ vẫn nghiêng về xu hướng tránh leo thang căng thẳng, sử dụng ngoại giao thay vì đối đầu với Iran. Đặc biệt, các quốc gia như Saudi Arabia rất chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Những tham vọng như vậy đòi hỏi sự ổn định khu vực chứ không phải xung đột. Chính trong bối cảnh này, các chính sách của Israel tại khu vực đã tạo ra sự lo ngại không nhỏ đối với các quốc gia Arab.
Hơn nửa thập kỷ trôi qua, Hiệp định Abraham vẫn tồn tại, nhưng đã bước sang một giai đoạn khác phức tạp hơn, nhạy cảm hơn. Những thành tựu về kinh tế, quốc phòng và vị thế chiến lược không thể phủ nhận, nhưng tính bền vững của chúng đang bị đặt dấu hỏi lớn.