Trên bản đồ của nước Nga, hồ Bai-can thật rộng lớn, có hàng trăm dòng sông và con suối đổ vào hồ, duy chỉ có một con sông chạy từ hồ lên miền Bắc đổ ra Bắc Băng Dương. Con sông ấy mang tên An-ga-ra (Angara) - một cái tên thật đẹp. Gần biển Bắc, chạy song song với An-ga-ra còn có một con sông khác là sông I-ê-nít-xây (Yenisey). Điều đặc biệt là nếu sông An-ga-ra nước xanh biếc như đôi mắt dịu hiền của cô gái Nga thì sông I-ê-nít-xây lại cuồn cuộn chảy, sóng đập vào bờ trắng xóa như sức mạnh của một chàng trai. Gần đến biển Bắc, trên dòng chảy của con sông sừng sững một hòn đá khổng lồ tựa trái núi, cũng từ đây hai dòng sông nhập làm một, êm ả đưa nước vào Bắc Băng Dương. Dòng sông An-ga-ra và I-ê-nít-xây đã làm nên một câu chuyện tình cảm động được lưu truyền trong dân gian Nga.Hồ Bai-can. Ảnh: strana.ru
Xưa kia, tại vùng xa xôi hẻo lánh ở Xi-bê-ri có tráng sĩ già đầu bạc Bai-can uy lực. Chẳng có ai trong đất nước có thể sánh được với ông về sức mạnh và của cải. Nhiều dòng sông, con suối đều bị ông thu phục. Ông Bai-can chỉ có một người con gái duy nhất là nàng An-ga-ra xinh đẹp. Ông rất yêu con gái của mình nhưng ông cũng cực kỳ nghiêm khắc với nàng. Ông giữ nàng trong cung cấm, tại những tầng sâu thẳm không ai có thể đặt chân tới được. Nỗi buồn liên tục, liên tục giày vò nàng An-ga-ra, người luôn khao khát tự do.
Một lần có con chim hải âu từ sông I-ê-nít-xây bay tới bờ Bai-can. Nó đậu trên mỏm đá và bắt đầu kể về cuộc sống tự do, về chàng I-ê-nít-xây đẹp trai, phóng khoáng. Tình cờ nghe trộm được câu chuyện này, nàng An-ga-ra càng thấy buồn hơn. Cuối cùng nàng An-ga-ra quyết định phải tự đi gặp chàng I-ê-nít-xây. Đoán được tâm tư của con gái, ông Bai-can giam nàng chặt hơn và tiến hành kén rể trong đám hàng xóm láng giềng. Ông không muốn gả con gái đi lấy chồng xa. Ông đã nhắm chàng I-rcút điển trai, dũng cảm và giàu có. Biết chuyện, An-ga-ra cay đắng bật khóc, van lạy cha già đừng gả nàng cho I-rcút. Nhưng ông không thèm nghe lời cầu xin của An-ga-ra, mà còn nhốt nàng xuống tầng sâu hơn, phía trên đóng chặt bằng các chốt pha lê. An-ga-ra tuyệt vọng cầu cứu. Và các dòng sông, con suối động lòng quyết định giúp nàng. Chúng bắt đầu xói khoét chân các tảng đá ven bờ.
Đêm tân hôn đến gần. Đêm đó, ông Bai-can ngủ rất say. Nàng An-ga-ra phá chốt và thoát ra khỏi phòng giam. Các con suối cứ khoét mãi, khoét mãi. Cuối cùng lối thoát đã được mở. An-ga-ra ào ra khỏi các bức tường đá và chạy thẳng đến với chàng I-ê-nít-xây. Ông Bai-can biết chuyện, rít lên tức tối và lao ra khỏi cung điện, vớ ngay cả mỏm núi bên bờ ném theo bóng con gái cùng lời nguyền rủa. Nhưng đã muộn, An-ga-ra đã chạy xa. Giờ đây, đúng chỗ hai con sông An-ga-ra và I-ê-nít-xây gặp nhau là một trái núi đứng sừng sững chắn ngang khiến sóng đập vào vách đá ào ào. Nhưng trái núi không chặn nổi dòng chảy ào ạt của hai con sông đang hòa cùng nhau đổ ra Bắc Băng Dương.
Hồ Bai-can, sông An-ga-ra xanh biếc và sông I-ê-nít-xây cuồn cuộn chảy đã thực sự làm nên một câu chuyện cổ tích tuyệt vời.
THÙY LINH