Lũ trẻ con tay cầm súng đồ chơi chạy quanh một chiếc ô tô đang đỗ trên đường, miệng không ngớt la hét giống giọng của một chiến binh Si-ai và chĩa súng vào “tên khủng bố” trên chỗ ngồi của tài xế. Lũ trẻ đang chơi trò cảnh sát tấn công buộc tên đánh bom khủng bố trên ô tô phải đầu hàng. Người ta đã quá quen với cảnh trẻ con I-rắc bắt chước chơi trò bạo lực như vậy trên đường phố Bát-đa. Cuộc xung đột sắc tộc đổ máu dai dẳng giữa người Si-ai và người Xăn-ni cùng những vụ đánh bom khủng bố đẫm máu đã khiến lũ trẻ bị tác động mạnh.

Trẻ em I-rắc đang chơi trò cảnh sát và khủng bố ở Bát-đa (ảnh: Internet).

Nhiều người lớn đã cố gắng ngăn cản chúng chơi trò trận giả vì họ e rằng nó sẽ càng làm bùng lên ngọn lửa thù hận sắc tộc. Song một số khác thì tin rằng, họ khó có thể làm gì để ngăn lũ trẻ bởi chúng được chứng kiến những vụ bạo lực xảy ra hàng ngày ở Bát-đa. Cô giáo Ra-báp Cát-xim và là mẹ của 3 đứa trẻ ở Hu-ri-a nói, chơi những trò như vậy là bình thường với lũ trẻ. Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng. Các trò bắt chước bạo lực mà chúng chơi không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng vốn phong phú của trẻ thơ mà nó xảy ra ngay trước mắt chúng ở mọi nơi và chúng chung sống cùng với nó mỗi ngày. “Đồ hèn nhát! Tao sẽ giết mày”, cậu bé 6 tuổi Hai-đa Pha-rai hét lên khi đóng vai một chiến binh Si-ai thuộc quân đội Ma-đi. Em trai cậu là Áp-bát đóng giả làm một tên khủng bố người Xăn-ni.

Anh A-bu A-li, 40 tuổi, chủ cửa hàng bán đồ chơi ở chợ Xo-ri-a ở Bát-đa cho biết, hầu hết trẻ em tới cửa hàng anh đều tìm mua những khẩu súng đồ chơi cỡ lớn nhất và có khả năng gây nguy hiểm nhiều nhất. 95% số đồ chơi được bày bán tại cửa hàng của A-bu là súng ống. Nhiều khẩu thoạt nhìn trông y như thật và được sử dụng nhiều trong thành phố tới mức Bộ trưởng Thương mại I-rắc A-bát Pha-a An Xu-đa-ni đang xem xét việc cấm bán loại súng đồ chơi này.

Lũ trẻ có vẻ rất thích chơi trò cảnh sát và những tên khủng bố. Một số đứa mặc đồ đen để giống với quân đội Ma-đi, còn một số khác lại đeo mặt nạ đen mà cảnh sát Bát-đa vẫn thường mang để che giấu thân phận. Ông A-li, 44 tuổi, ở thành phố Xa Xi-ti cho biết, tôi đã cố gắng giải thích cho chúng hiểu rằng người Si-ai và người Xăn-ni chung sống hòa bình, song chỉ được một lúc, chúng lại quay lại chơi trò bạo lực sắc tộc. Điều nguy hại là chúng đang mất dần hứng thú với việc học hành, thậm chí có em bị ảnh hưởng nặng tới tâm lý còn thách thức và đe dọa cả giáo viên.

YẾN NHI