Những gì đang diễn ra ở Áp-ga-ni-xtan cho thấy tình hình an ninh ở đất nước Nam Á này đang xấu đi nghiêm trọng với sự gia tăng hoạt động quân sự của tàn quân Ta-li-ban. Ấy thế nhưng chính vào thời điểm nhạy cảm này, nội bộ “người kiến tạo hòa bình” NATO lại đầy chia rẽ.

Từ tháng 8 vừa rồi, NATO chính thức tiếp nhận vai trò bảo đảm an ninh cho Áp-ga-ni-xtan. Thế nhưng, ngay trước khi buổi lễ xuất quân “trống giong, cờ mở” diễn ra, Tổng thư ký NATO H. Sếp-phơ đã phải chạy ngược, chạy xuôi đến thủ đô một loạt nước NATO xin máy bay lên thẳng, máy bay vận tải và thiết bị y tế cho các hoạt động gìn giữ hòa bình ở Áp-ga-ni-xtan nhưng cũng chẳng nhận được mấy lời hứa. Nghịch lý là với lực lượng đông tới hơn 2,5 triệu quân, thế mà chỉ cần có 32 nghìn quân cho Áp-ga-ni-xtan mà NATO cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Hội nghị thượng đỉnh của NATO vừa kết thúc ở thủ đô Ri-ga của Lát-vi-a càng làm lộ rõ hơn nghịch lý đó. Với hơn 3 vạn quân như hiện nay ở Áp-ga-ni-xtan, NATO khó có thể đối phó với nguy cơ tái hiện của Ta-li-ban cùng một lúc ở nhiều địa phương. Điều này thì tất cả các nước tham dự hội nghị Ri-ga đều hiểu rõ và ai cũng lên tiếng khẳng định quyết tâm tiễu trừ đến cùng tàn quân Ta-li-ban. Ấy thế nhưng khi câu chuyện chuyển sang các cam kết đóng góp thêm quân và tiền bạc, thì đa số lại tìm cách lảng tránh.

Điều bất ngờ là dù ông H. Sếp-phơ mới chỉ dám đề nghị tăng thêm 2500 quân ở Áp-ga-ni-xtan, thế mà cũng chỉ có 3 trong tổng số 26 thành viên NATO, nghe nói là những nước nhỏ, cam kết đóng góp. Thực tế đáng buồn đó đã buộc người phát ngôn NATO phải từ chối nêu tên các nước nhỏ trên vì sợ ảnh hưởng đến uy tín của khối quân sự hùng mạnh này. Chưa hết, việc “điều quân khiển tướng” cũng có chuyện. Ông H. Sếp-phơ tỏ ra rất phật ý với tình trạng cát cứ trong nội bộ NATO, khi Đức tỏ ra miễn cưỡng với đề nghị điều bớt quân xuống chi viện cho chiến trường miền nam Áp-ga-ni-xtan, nơi đang diễn ra các trận đánh ác liệt giữa binh lính Anh và Ca-na-đa với các tay súng Ta-li-ban. Hiện Đức có 2800 quân nhưng chỉ đóng ở khu vực miền bắc khá yên tĩnh.

Khi “người kiến tạo hòa bình” không mấy nhiệt tình, tình hình Áp-ga-ni-xtan xấu đi là điều dễ hiểu. Từ đầu năm 2006, Ta-li-ban bắt đầu mở rộng chiến dịch tấn công vào quân chính phủ và lực lượng nước ngoài, khiến tình trạng bạo lực tại nước này trở nên đẫm máu hơn bao giờ hết. Đã từng xảy ra sự kiện mà dư luận mô tả là “sấm giữa trời quang”, khi lực lượng Ta-li-ban chiếm quyền kiểm soát hai thị trấn nhỏ ở tỉnh Hen-man thuộc miền nam Áp-ga-ni-xtan, cách nơi quân đội Anh đóng chỉ vài ki-lô-mét, buộc lực lượng cảnh sát và quan chức địa phương phải rút chạy. Đây là cú sốc với NATO bởi kể từ khi chính quyền Ta-li-ban bị lật đổ năm 2001, tàn quân của Ta-li-ban mới chỉ một lần duy nhất chiếm được thành phố Chô-ra thuộc tỉnh U-ru-gan nhưng ngay sau đó đã bị đẩy lui.

Thực trạng bi đát đến nỗi tướng Anh D. Ri-chát-sơn, Tư lệnh NATO tại Áp-ga-ni-xtan, phải thốt lên: “Nếu tình hình không được cải thiện trong 6 tháng nữa thì người Áp-ga-ni-xtan sẽ chọn theo Ta-li-ban chứ không phải là một tương lai đầy hứa hẹn mà liên minh vẽ ra song không thực hiện. Đây không chỉ là quan điểm của tôi mà còn của nhiều người khác nữa”. Tướng G. Giôn, Tư lệnh NATO ở châu Âu thì thừa nhận liên quân đa quốc gia ở Áp-ga-ni-xtan đã sai lầm trong chính sách, tạo cơ hội cho quân nổi dậy phát động làn sóng bạo lực đẫm máu trong năm nay. Theo con số thống kê, tính từ tháng 1-2006 đến nay, đã có hàng nghìn dân thường cùng 140 lính Mỹ, Anh và Ca-na-đa thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Ta-li-ban.

Đúng là chính quyền Áp-ga-ni-xtan đã được thành lập nhưng đất nước này vẫn bất ổn về an ninh, vẫn là nước đứng đầu thế giới về nguồn nguyên liệu sản xuất ma túy từ cây thuốc phiện. Tình trạng bạo lực gia tăng ở thủ đô Ca-bun và nhiều tỉnh ở Áp-ga-ni-xtan đang đẩy đất nước Áp-ga-ni-xtan lún sâu vào bất ổn. Trong bối cảnh nội bộ NATO đang đùn đẩy nhau vai trò “người kiến tạo hòa bình”, các kế hoạch bình ổn, tái thiết Áp-ga-ni-xtan vẫn tiếp tục nằm trên giấy. Ai sẽ là người đứng ra cứu giúp người dân Áp-ga-ni-xtan?

LINH THU