Vấn đề Greenland chắc chắn nổi bật tại chương trình nghị sự của diễn đàn an ninh lần này, cùng với đó là việc duy trì đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, vai trò bảo đảm an ninh của Mỹ đối với châu Âu, cuộc xung đột tại Ukraine và quan hệ với Moscow. Hiện nay, Mỹ và châu Âu ngày càng bộc lộ những quan điểm khác biệt về an ninh, quốc phòng và cách tiếp cận những vấn đề toàn cầu.
Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ kêu gọi châu Âu “tự lực cánh sinh”, đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng. Thông điệp này phản ánh xu hướng Washington tái cân bằng ưu tiên chiến lược, giảm bớt gánh nặng an ninh tại châu Âu để tập trung vào cạnh tranh chiến lược toàn cầu. Điều đó làm dấy lên lo ngại về mức độ cam kết dài hạn của Mỹ đối với lục địa già.
 |
| Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN |
Những bất đồng không chỉ dừng ở phân bổ chi tiêu quốc phòng trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà còn lan sang các vấn đề thương mại, di cư, tự do ngôn luận và cách tiếp cận xung đột tại Ukraine. Đặc biệt, phát biểu và chính sách của Tổng thống Donald Trump liên quan tới Greenland đã khiến nhiều nước châu Âu đặt câu hỏi về mức độ tôn trọng chủ quyền đồng minh cùng tính bền vững của cấu trúc an ninh hiện hành.
Trong đó nổi lên một câu hỏi là điều 5 trong hiến chương của NATO quy định rằng một quốc gia tấn công vào một quốc gia sẽ được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các quốc gia khác, liệu có còn hiệu lực? Mặc dù các quan chức NATO đã khẳng định rằng điều 5 vẫn còn hiệu lực nhưng sự khó đoán của Tổng thống Donald Trump cùng với thái độ coi thường châu Âu của chính quyền do ông đứng đầu không khỏi khiến lời khẳng định này bị nghi ngờ.
Dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự Hội nghị an ninh Munich, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh châu Âu vẫn là đối tác quan trọng của Mỹ trước khi lên đường tham dự diễn đàn này. Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý bối cảnh địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi các bên xem xét lại vai trò và cách thức hợp tác. Quan chức Mỹ dự kiến tập trung vào các lĩnh vực hợp tác liên quan đến những vấn đề khu vực và toàn cầu như cuộc xung đột ở Ukraine, Trung Đông và cạnh tranh chiến lược toàn cầu. Ngoài ra, ông Rubio dự kiến kêu gọi các nước châu Âu tăng cường chia sẻ gánh nặng, nhất là trong lĩnh vực phòng thủ chung.
Trong khi đó, Chủ tịch Hội nghị an ninh Munich, ông Wolfgang Ischinger cho rằng quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang đối mặt với những thách thức đáng kể về lòng tin và mức độ tín nhiệm. Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng sự tham dự của Ngoại trưởng cùng nhiều nghị sĩ Mỹ tại hội nghị lần này sẽ là tín hiệu tích cực cho triển vọng hợp tác thời gian tới.
Cho dù thế nào, sự hiện diện của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng đông đảo nghị sĩ Mỹ được xem là tín hiệu Washington chưa rời bỏ không gian đối thoại với châu Âu. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là sự hiện diện mà là nội dung cam kết và mức độ đồng thuận chiến lược đạt được sau các cuộc tiếp xúc bên lề.
Đối với châu Âu, hội nghị lần này là cơ hội để khẳng định quyết tâm tăng cường “tự chủ chiến lược”, một khái niệm được thúc đẩy mạnh mẽ từ sau xung đột Ukraine. Đức, Pháp và nhiều quốc gia châu Âu khác đều nhấn mạnh nhu cầu nâng cao năng lực quốc phòng, củng cố công nghiệp quân sự và giảm phụ thuộc công nghệ. Tuy vậy, tự chủ không đồng nghĩa tách rời Mỹ, mà là tái cân bằng vai trò trong liên minh xuyên Đại Tây Dương.
Ở chiều ngược lại, Washington muốn châu Âu chia sẻ gánh nặng nhiều hơn, song vẫn cần một châu Âu ổn định, gắn kết để duy trì cấu trúc an ninh phương Tây. Bởi lẽ, sự suy yếu của NATO không chỉ tác động đến an ninh châu Âu mà còn làm xói mòn vị thế chiến lược toàn cầu của Mỹ.
Hội nghị an ninh Munich năm nay vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một diễn đàn thường niên. Đây sẽ là không gian để hai bờ Đại Tây Dương “tái thương lượng” vai trò, trách nhiệm và lợi ích trong một thế giới đang dịch chuyển nhanh chóng.
Nếu đạt được sự điều chỉnh hợp lý, châu Âu sẽ tăng cường năng lực tự vệ, còn Mỹ duy trì được cam kết an ninh cốt lõi, nhờ đó, liên minh xuyên Đại Tây Dương có triển vọng bước sang giai đoạn trưởng thành hơn, thực chất hơn. Ngược lại, nếu thiếu lòng tin và cơ chế phối hợp hiệu quả, những rạn nứt hiện nay có thể tạo khoảng trống chiến lược, kéo theo hệ lụy đối với cấu trúc an ninh châu Âu và trật tự quốc tế.
Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn gia tăng, xung đột khu vực kéo dài và luật pháp quốc tế đứng trước nhiều thách thức, thông điệp từ Munich sẽ là chỉ dấu quan trọng cho thấy liệu quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang bước vào giai đoạn điều chỉnh chiến lược có kiểm soát hay trượt dần sang một thời kỳ hoài nghi và phân hóa sâu sắc hơn.