Ngày 4-12, phát biểu tại họp báo sau khi chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels (Bỉ), Tổng thư ký Mark Rutte nhấn mạnh: “Nếu muốn duy trì khả năng răn đe ở mức hiện tại, chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP là không đủ... Chúng ta cần phải tự vệ và không để ai có cơ hội tấn công chúng ta. Tôi muốn duy trì điều đó trong 4-5 năm tới đây”.
 |
Tổng thư ký NATO Mark Rutte (bên trái) trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels (Bỉ), ngày 4-12. Ảnh: AP
|
Kể từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea cách đây một thập kỷ, lãnh đạo các nước thành viên NATO đã đồng ý chấm dứt các đợt cắt giảm mua sắm quốc phòng-vốn bắt đầu từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc-để chuyển sang thực hiện cam kết chi 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng. Cho tới năm 2022, sau khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, lãnh đạo NATO nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ nội khối để “đối phó với các mối đe dọa” từ bên ngoài. Trên cơ sở đó, mức chi 2% GDP được coi là mức chi tối thiểu mà thành viên NATO bất kỳ phải cam kết thực hiện.
Trên thực tế, đến nay, sau gần 3 năm thúc đẩy thực hiện, vẫn còn khoảng 1/3 số thành viên NATO chưa đạt mục tiêu 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng như đã hứa hẹn.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO, yêu cầu các nước thành viên phải đóng góp tài chính nhiều hơn cho liên minh quân sự này, đồng thời không ngần ngại đe dọa rút Mỹ khỏi NATO nếu yêu cầu này không được đáp ứng.
Chính bởi thế, khi thời điểm Tổng thống đắc cử Donald Trump của nước Mỹ-quốc gia dẫn đầu NATO-nhậm chức nhiệm kỳ mới đang cận kề, tuyên bố đầy tính “đe dọa” của ông Donald Trump dạo nọ, rằng Washington sẽ không bảo vệ các thành viên vi phạm cam kết nói trên, lại một lần nữa khuấy động bầu không khí NATO. Nói cách khác, tuyên bố của ông Donald Trump làm suy yếu niềm tin của các quốc gia châu Âu trong NATO, rằng có thể trông cậy vào Washington một khi xảy ra khủng hoảng.
Cũng tại Hội nghị Ngoại trưởng vừa kết thúc ở Brussels, các quan chức cấp cao của NATO thừa nhận rằng các quốc gia thành viên có thể phải chi tới 3% GDP để bảo đảm thực hiện thành công kế hoạch củng cố sức mạnh quốc phòng. Nhiều khả năng khối này sẽ đề xuất một mức chi tiêu quốc phòng mới vào năm sau. Không loại trừ khả năng NATO có thể đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng quốc gia thành viên nhằm lấp đầy khoảng trống về trang bị quốc phòng. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Anh David Lammy cho rằng “đã đến lúc phải hành động”: "Chúng ta đang sống trong thời đại rất nguy hiểm... Chúng tôi kêu gọi tất cả đồng minh NATO nghiêm túc về chi tiêu quốc phòng".
Một trong những khó khăn NATO đang phải đối mặt, theo Tổng thư ký Mark Rutte, chính là năng lực sản xuất vũ khí hạn chế của các tập đoàn quốc phòng châu Âu, là “giá thành quá cao, giao hàng quá chậm”, trong khi kho dự trữ vũ khí của các nước trong khối gần như đã cạn kiệt sau thời gian dài tiếp viện cho cuộc xung đột tại Ukraine mà ngày kết thúc vẫn còn tương đối mờ mịt. Điều đó dẫn đến một thách thức khác: Nhiều thành viên NATO đang chuyển hướng sang các công ty vũ khí của Hàn Quốc vì "các công ty quốc phòng của chúng ta không đáp ứng được tốc độ sản xuất mà chúng ta mong muốn", vẫn theo lời ông Mark Rutte.
Trong một diễn biến khác, AP cho hay, theo thông tin rò rỉ từ các kế hoạch mới tuyệt mật, NATO dự định đưa 300.000 binh lính sẵn sàng di chuyển đến sườn phía Đông trong vòng 30 ngày. Các kế hoạch còn nêu rõ đồng minh nào sẽ đối phó với các mũi tấn công từ Bắc Cực, từ vùng biển Baltic qua Đại Tây Dương và từ phía Đông đến khu vực Biển Đen.
HÀ PHƯƠNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.