Trước khi Tổng thống John F. Kennedy tuyên bố trước Quốc hội vào năm 1961 rằng “Mỹ nên cam kết thực hiện cho được mục tiêu là trước khi thập niên này kết thúc phải đưa bằng được con người lên Mặt Trăng rồi trở về Trái Đất an toàn”, Chính phủ Mỹ từng xây dựng một kế hoạch táo bạo vào cuối những năm 50 của thế kỷ trước. Theo ABC News, trong kế hoạch này, việc đưa con người lên Mặt Trăng chỉ là “lựa chọn B” và kích nổ bom hạt nhân trên Mặt Trăng mới là “lựa chọn A”. Kế hoạch này có mật danh là dự án A119.

ABC News cho biết, cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, sự nghi kỵ lẫn nhau giữa hai phía "bức màn sắt" lên tới đỉnh điểm và giành ưu thế quân sự chính là “mệnh lệnh thời đại”. Vào năm 1956, phát biểu trước đại sứ các nước phương Tây, nhà lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev đã đưa ra một tuyên bố “lạnh sống lưng”: “Dù các ông có thích hay không thì lịch sử vẫn đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi sẽ chôn vùi các ông”. Theo sử gia Vince Houghton tại Bảo tàng Điệp viên Quốc tế ở thủ đô Washington, có những thời điểm trong lịch sử, sự tuyệt vọng thực sự lại chính là động lực cho quyết định của phía Mỹ. Một ví dụ điển hình cho nhận định này là thời điểm Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của thế giới Sputnik vào vũ trụ vào tháng 10-1957.

Nhà lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev gặp Tổng thống Mỹ John F. Kennedy vào năm 1961. Ảnh: Getty Images.

Sự kiện khiến thế giới chấn động này không chỉ là một thành tựu công nghệ vĩ đại mà còn là một biểu tượng cho ưu thế vượt trội của Liên Xô. “Mỹ và các nước phương Tây sợ hãi trước thực tế có thể bị Liên Xô đánh bại ngay trong cuộc chơi của chính mình. Chúng tôi vốn vẫn luôn là “anh cả” trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, phát minh ra những thứ mới và sáng tạo. Thế rồi, đột nhiên Liên Xô đánh bại chúng tôi trong cuộc đua vào vũ trụ. Phương Tây bị sốc trước vụ phóng vệ tinh Sputnik. Chính phủ Mỹ rất nhanh chóng hành động. Mỹ cho rằng cần phải làm điều gì đó thật ngoạn mục để cả thế giới phải biết rằng vụ phóng Sputnik chưa là gì cả và Mỹ vẫn là “anh cả”, ABC News dẫn lời sử gia Vince Houghton. Kết quả là dự án A119 đã ra đời. Người đứng đầu dự án này là nhà vật lý Leonard Reiffel, sau này chính là Phó giám đốc Chương trình Apollo của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) có nhiệm vụ đưa con người lên Mặt Trăng và trở về Trái Đất an toàn.

Theo ABC News, mục tiêu chính của dự án A119 đầy tham vọng, song cũng đơn giản. Đó là thực hiện một vụ nổ hạt nhân để làm sao tạo ra một đám mây hình nấm khổng lồ trên Mặt Trăng mà dù ở bất kỳ nơi đâu trên Trái Đất cũng có thể quan sát được. Đây được kỳ vọng sẽ là một màn phô trương sức mạnh quân sự và công nghệ của Mỹ. Bên cạnh đó, một mục tiêu phụ khác của dự án là nghiên cứu xem liệu rằng vụ nổ hạt nhân có thể phát lộ dấu hiệu của những dạng sống chưa được biết đến dưới bề mặt của Mặt Trăng hay không.

Vụ phóng vệ tinh Sputnik của Liên Xô vào tháng 10-1957 khiến phương Tây lo sợ. Ảnh: Getty Images. 

Tuy nhiên, dự án A119 nhanh chóng “chết yểu” mà theo lời sử gia Vince Houghton, chi phí quá cao theo những tính toán sơ bộ là một nguyên nhân chính. Ngoài ra, còn có những lo ngại về việc cảnh quan của Mặt Trăng bị hủy hoại. “Nhiều nhà khoa học nói rằng, một ngày nào đó con người có thể muốn đặt chân lên Mặt Trăng và có lẽ chúng ta không muốn thổi bay Mặt Trăng trước khi con người đặt chân lên đó. Thế nhưng, vụ phóng Sputnik khiến người ta lo sợ đến nỗi sẵn sàng tận dụng cơ hội này. Có người cho rằng, Mặt Trăng đủ lớn để chúng ta vừa có thể thực hiện vụ nổ hạt nhân và đặt chân lên đó cùng lúc”, sử gia Vince Houghton cho biết.

Theo ABC News, vào năm 2000, một báo cáo của nhà vật lý Leonard Reiffel liên quan tới dự án A119 đã được giải mật. Báo cáo cho rằng, việc kích nổ bom hạt nhân trên Mặt Trăng là hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật, song lại không nêu chi tiết về cách thức thực hiện. Trong khi đó, trang mạng War History Online cho biết, Chính phủ Mỹ chưa bao giờ chính thức thừa nhận có liên quan tới dự án A119 và hầu hết hồ sơ, giấy tờ liên quan tới dự án này đã bị tiêu hủy.

Mỹ không phải là quốc gia duy nhất từng có ý định kích nổ bom hạt nhân trên Mặt Trăng. Theo Tạp chí National Interest, sau thành công của vụ phóng vệ tinh Sputnik, Liên Xô cũng có ý định tương tự trong dự án E-4. Vào năm 1958, Liên Xô có kế hoạch đưa một quả bom nguyên tử lên Mặt Trăng để cho các nhà thiên văn học trên khắp thế giới có thể chụp ảnh vụ nổ. “Bằng cách đó, không ai trên thế giới sẽ nghi ngờ về việc Liên Xô có khả năng đổ bộ lên bề mặt Mặt Trăng. Nhưng ý tưởng này đã bị bác bỏ vì các nhà vật lý nhận thấy ánh sáng lóe lên từ vụ nổ tồn tại rất ngắn do thiếu lớp khí quyển trên Mặt Trăng và như vậy không thể chụp được ảnh”, nhà khoa học vũ trụ hàng đầu của Liên Xô Boris Chertok tiết lộ về dự án E-4 vào năm 1999.

HOÀNG VŨ