Năm 2019, chủ đề “Brexit” nhiều lần chiếm trọn trang nhất của báo chí khu vực và thế giới. Không phải ngẫu nhiên Brexit lại được đề cập nhiều đến như vậy. Sau cuộc trưng cầu ý dân cách đây hơn 3 năm, năm 2019 được xem là thời điểm quyết định để xứ sở sương mù thực hiện mong muốn của cử tri là đưa Anh rời khỏi EU. Thế nhưng, nguyện vọng trên đã không thể thực hiện được trong năm 2019.

Phải nói rằng, tiến trình Brexit đã không đơn giản như nhiều người từng nghĩ ở trước thời điểm ngày 23-6-2016-ngày tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh nên đi hay ở lại EU. Những tính toán sai lầm, khó khăn trong đàm phán, khó dung hòa giữa Đảng Bảo thủ cầm quyền và các đảng phái khác trong quốc hội… là nguyên nhân cơ bản khiến ông David Cameron và bà Theresa May phải ngậm ngùi từ bỏ chiếc ghế thủ tướng khi nhiệm vụ đưa Anh rời EU chưa hoàn thành.

Ngồi trên “ghế nóng” thay bà Theresa May từ tháng 7-2019 trong bối cảnh tiến trình Brexit “rối như canh hẹ”, mục tiêu mà Thủ tướng Boris Johnson đặt ra là bằng mọi giá Brexit phải có thỏa thuận. Thế nhưng, bế tắc lại nằm ngay chính trong “sân nhà” khi ông chủ ngôi nhà số 10 phố Downing (Phủ Thủ tướng Anh) không thể thuyết phục các nghị sĩ đối lập ủng hộ dự thảo thỏa thuận Brexit và đưa Anh rời khỏi EU vào ngày 31-10-2019 theo kế hoạch. May thay, ông Johnson đã không “đi theo vết xe đổ” của người tiền nhiệm. Thủ tướng Johnson đã sử dụng “lá bài” cuối cùng là tiến hành một cuộc bầu cử để cứu vãn thỏa thuận Brexit trước khi quá muộn.

Sau rất nhiều bế tắc, câu chuyện Brexit cuối cùng đã ngã ngũ với chiến thắng “long trời lở đất” của Đảng Bảo thủ cầm quyền trong cuộc bầu cử hôm 12-12 vừa qua. Với chiến thắng này, kế hoạch Brexit của ông Johnson gần như chắc chắn sẽ thành hiện thực, nhưng chỉ diễn ra vào cuối tháng 1 năm sau, tức ngày 31-1-2020. Dù sao đi nữa, người dân xứ sở sương mù cũng được tận hưởng mùa Giáng sinh vui vẻ cuối cùng trước khi rời khỏi “mái nhà chung” châu Âu.

Trái ngược với Anh, người dân Pháp lại trải qua một mùa Giáng sinh và năm mới không được trọn vẹn khi làn sóng đình công phản đối cải cách chế độ hưu trí bùng phát từ đầu tháng 12, làm rối loạn giao thông công cộng khắp cả nước, đặc biệt là tại thủ đô Paris. Cuộc đình công kéo dài suốt 20 ngày qua phần nào đã phản ánh được thực trạng ở đất nước hình lục lăng trong suốt năm 2019. Từ các cuộc biểu tình của phong trào Áo vàng phản đối kế hoạch tăng thuế xăng dầu hồi đầu năm đến cuộc tuần hành của hàng triệu người phản đối cải cách chế độ hưu trí của chính phủ những ngày đầu tháng 12 này đã đưa Pháp trở thành quốc gia vô địch châu Âu về đình công, theo nghiên cứu của Viện Kinh tế thuộc Quỹ Hans Bockler.

Cho dù đình công kéo dài ở Pháp hay tiến trình Brexit nhiều lần lỡ hẹn, nhưng xét về tổng quan, 2019 được xem là năm “dễ thở” ở EU khi không còn phải căng mình đối phó với làn sóng di cư ồ ạt như những năm trước đây, mà một phần là nhờ tình hình ở Syria đã dần ổn định. Đáng chú ý, EU đã mang một diện mạo mới sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) hồi tháng 5-2019 bằng việc ra mắt ban lãnh đạo mới với nhiệm kỳ 5 năm. Lần đầu tiên, Ủy ban châu Âu (EC) có một nhà lãnh đạo nữ là bà Ursula von der Leyen, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức. Cùng với việc bổ nhiệm bà Christine Lagarde, cựu Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), làm lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu, EU đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ về bình đẳng giới, đồng thời tập trung vào các ưu tiên như chống biến đổi khí hậu hay bảo vệ không gian thương mại tự do đa phương. Đặc biệt, EU đã có một năm được coi là thành công trong việc duy trì và mở rộng không gian thương mại mở. Trong năm 2019, EU đã phê chuẩn hay ký hiệp định tự do thương mại (FTA) với Nhật Bản, Việt Nam, Singapore và khối Mercosur (gồm Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay).

Trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương đứng trước nhiều khúc mắc do chính sách "nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, EU cũng tập trung ưu tiên đối thoại với Nga và có những đánh giá đúng về vai trò của Moscow trong việc duy trì sự ổn định ở châu Âu.

Cũng không có gì khó hiểu khi EU lại có thái độ mềm mỏng với Nga trong một năm qua. Trên trường quốc tế, Nga tiếp tục khẳng định vị thế của một nước lớn khi tham gia giải quyết nhiều vấn đề “nóng” của thế giới, từ cuộc khủng hoảng ở Syria đến thỏa thuận hạt nhân Iran, tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine… Quyết định của Tổng thống Donald Trump khi rút quân khỏi Syria hồi tháng 10-2019 đã vô hình trung để lại khoảng trống để Nga lấp đầy. Thật khó để tưởng tượng rằng, chỉ cách đây một vài năm, đồng minh duy nhất trong khu vực của Nga chỉ có Chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad. Còn bây giờ, Điện Kremlin đã tăng cường mối quan hệ về chính trị và quân sự với các quốc gia ở Trung Đông bên cạnh Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), và trong số đó thậm chí bao gồm cả những đối tác của Mỹ như Saudi Arabia và Ai Cập. Thương vụ mua hệ thống phòng thủ S-400 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thậm chí đang là nguồn cơn khiến NATO chia rẽ. Theo đánh giá của nhà phân tích Hal Brands trên tờ Bloomberg, Nga đang có ảnh hưởng ở Trung Đông lớn hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ thời kỳ "hoàng kim" của Liên Xô vào những năm 60 của thế kỷ trước.

Ở trong nước, nền kinh tế Nga vẫn đứng vững, bất chấp các lệnh trừng phạt từ phía EU và Mỹ. Đồng rúp đã trở nên ổn định hơn, góp phần giúp nền kinh tế Nga không quá phụ thuộc vào thị trường dầu. Hiện nay, Nga là nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới, vượt cả Mỹ và Canada. Như Tổng thống Nga V. Putin giải thích trong cuộc họp báo thường niên mới đây, chính các biện pháp trừng phạt đã giúp nước này phát triển nông nghiệp, đầu tư nhiều tiền cho sản xuất hàng hóa thay thế hàng nhập khẩu, có thể chế tạo các động cơ tàu biển và máy bay trực thăng mà trước đây chưa có.

Tất nhiên, trừng phạt kinh tế kéo dài sẽ chẳng có lợi cho các bên, vì thế bình thường hóa toàn diện quan hệ song phương là điều mà Nga và EU đặc biệt quan tâm ở thời điểm này.

Bước sang năm 2020, EU sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như hậu quả của Brexit, vấn đề người di cư, thống nhất về ngân sách dài hạn, trong bối cảnh lợi ích của các quốc gia thành viên vẫn tồn tại nhiều khác biệt và không ít mối đe dọa từ bên ngoài luôn rình rập. Để thực hiện kỳ vọng về một liên minh địa chiến lược mạnh và nâng tầm ảnh hưởng quốc tế, EU sẽ cần có hành động táo bạo và linh hoạt hơn, cũng như phải chứng tỏ được hình ảnh và vị thế là một bên tham gia có trách nhiệm.

 

LINH OANH