Cách mạng không phải là giường trải hoa hồng
Thời trai trẻ, Phi-đen ngưỡng mộ đến mức thần tượng nhà cách mạng-vị anh hùng Cu-ba Hô-xê Mác-ti (José Martí). Cũng chính vì lẽ đó, ông đã sớm giác ngộ cách mạng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và luôn ấp ủ trong mình một lý tưởng cao đẹp, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Phi-đen mở một văn phòng luật và tham gia đảng Nhân dân Cu-ba để có thể bảo vệ, bênh vực những người nghèo khổ vô tội. Cuộc đời ông bước vào một ngã rẽ mới khi 2 năm sau đó, ông tham gia tranh cử vào Quốc hội Cu-ba, tuy nhiên, cuộc bầu cử này đã không diễn ra do Phun-hên-xi-ô Ba-ti-xta (Fulgencio Batista) phát động một cuộc đảo chính và nắm giữ quyền lực vào năm 1952, thiết lập một chế độ độc tài quân sự. Trong thời kỳ đen tối ấy, ước tính có khoảng 20.000 người đã bị giết hại dưới dạng đàn áp chính trị. Hành động dã man của chế độ Ba-ti-xta khiến ngọn lửa cách mạng trong tim những người chiến sĩ như Phi-đen sục sôi hơn bao giờ hết.
Phi-đen Ca-xtơ-rô chỉ huy những chiến sĩ cách mạng Cu-ba tiến công trại lính Môn-ca-đa, khởi đầu cuộc cách mạng chống chế độ độc tài Ba-ti-xta. Ảnh: Shutterstock
Không hề run sợ, khuất phục trước chế độ độc tài tàn bạo, ở tuổi 27, Phi-đen đã tổ chức và chỉ huy cuộc tiến công trại lính Môn-ca-đa, mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang với mục đích lật đổ chế độ Ba-ti-xta, công cụ đàn áp và thống trị của chủ nghĩa thực dân kiểu mới phương Bắc. Cũng kể từ ngày lịch sử 26-7-1953 đó, tên tuổi của Phi-đen Ca-xtơ-rô đã gắn liền với vận mệnh quốc gia và cuộc sống của toàn thể nhân dân Cu-ba.
Thế nhưng, giống như Phi-đen từng nói: “Cách mạng không phải là giường trải hoa hồng”, trận đánh Môn-ca-đa thất bại, Phi-đen và nhiều đồng chí bị chính quyền độc tài bắt giữ. Khi đưa ra tòa xét xử, chính Phi-đen đã tự bào chữa cho mình một cách hùng hồn bằng bài biện hộ chấn động mang tên “Lịch sử sẽ xóa án cho tôi”. Nội dung tự bào chữa của ông không được ghi lại, nhưng sau này Chủ tịch Phi-đen đã biến nó thành tuyên ngôn của Phong trào 26-7 do ông lãnh đạo. Trong đó, đoạn kết đã trở thành tên của bài biện hộ: “Tôi biết ngục tù đối với tôi sẽ khó khăn hơn bất kỳ ai, với đầy những lời đe dọa hèn nhát và sự tàn bạo đáng ghê tởm. Nhưng tôi không sợ nhà tù, cũng như không sợ cơn giận dữ từ kẻ độc tài tàn bạo đã lấy đi mạng sống của 70 người đồng chí của tôi. Hãy kết tội tôi. Nó không quan trọng. Lịch sử sẽ xóa án cho tôi”.
Trận tiến công trại lính Môn-ca-đa đã gây một tiếng vang lớn, làm chấn động dư luận trong cả nước, châm ngòi cho quá trình đấu tranh của quần chúng nhân dân dưới sự dẫn dắt của Phong trào cách mạng 26-7 do ông khởi xướng sau này. Có thể nói, trận tiến công chính là hạt giống cách mạng Cu-ba do chính tay Phi-đen ươm trồng, dù đổi lại ông và em trai Ra-un Ca-xtơ-rô phải chịu cảnh tù ngục trong 2 năm ròng.
Người chiến sĩ kiên trung, bất khuất
Nói đến Phi-đen Ca-xtơ-rô là nói đến những bản trường ca bất hủ về tinh thần cách mạng quật cường, không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn, gian khổ. Chính điều này đã làm nên một cái gì đó rất “riêng” khiến những người đã từng gặp Phi-đen đều bị cuốn hút bởi tinh thần và ý chí của ông.
Cũng chính tinh thần và ý chí quật cường đó đã giúp ông dẫn dắt nhân dân Cu-ba đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Trong đó mở đầu là chiến thắng lịch sử ngày 1-1-1959, khi đội quân khởi nghĩa do Phi-đen lãnh đạo tiến sâu vào thủ đô, buộc nhà độc tài Ba-ti-xta phải tháo chạy ra nước ngoài. Chính quyền lâm thời sau đó được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân dân Cu-ba, kỷ nguyên làm chủ vận mệnh của chính mình. Phi-đen Ca-xtơ-rô trở thành Thủ tướng Cu-ba.
Sau này, khi điểm lại chặng đường cách mạng đầy biến động của mình, Phi-đen đã không ít lần nhớ tới những khoảnh khắc ông ở ranh giới của sự sống và cái chết. Ví như cái hồi cuối năm 1956, khi người chiến sĩ cách mạng là ông tay nắm chặt vật tùy thân sống còn duy nhất là khẩu súng trường có ống ngắm đã sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào, toàn thân đẫm mồ hôi, bụi đất, cẩn trọng trườn từng chút một bên trong cánh đồng mía rậm rạp cho đến khi hoàn toàn khuất hẳn, bỏ lại phía sau những kẻ đang truy đuổi tìm kiếm. Trước đó bốn ngày, ông và vài chục đồng đội sau chuyến vượt biển gian khổ từ Mê-hi-cô đổ bộ lên bờ biển phía Nam tỉnh Ô-ri-ên-tê, đã bị quân chính phủ vây chặt.
Thế nhưng, khó khăn gian khổ nhường ấy vẫn không thể đánh gục được ý chí kiên cường của người cách mạng Phi-đen. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng, ông và đồng đội trở về nước tiến hành đấu tranh lật đổ chế độ độc tài, lại phải buông vũ khí đầu hàng, quy phục trước những kẻ từng lấy đi máu và nước mắt của người dân Cu-ba. Ngược lại, vốn có tầm nhìn rộng và lạc quan, Phi-đen luôn cảm thấy vững tin vào thắng lợi của mình dù trong bối cảnh cực kỳ bất lợi.
Trong lần tiếp xúc cùng phóng viên tờ The New York Times (Mỹ) Tát Xun-cơ (Tad Szulc) tại La Ha-ba-na khi Phi-đen đón sinh nhật lần thứ 60, nhà lãnh đạo Cu-ba đã nói rằng, bản thân ông tin chắc cách đây hơn một phần tư thế kỷ, định mệnh đã chọn ông và bắt ông phải vượt qua được mọi thử thách, gian truân thì mới được phép vươn đến đỉnh cao.
Thật tình đúng như vậy. Ngay sau khi cách mạng Cu-ba thành công, các thế lực thù địch đã tiến hành nhiều âm mưu, thủ đoạn hòng bóp chết cuộc cách mạng non trẻ. Đối mặt với khó khăn mà không hề nao núng, Phi-đen tích cực triển khai những hoạt động ngoại giao cấp cao, trở thành một trong những nguyên thủ quốc gia được chú ý nhất trên vũ đài chính trị quốc tế nhằm tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Cu-ba và phản đối chính sách cấm vận của Mỹ.
Dẫn dắt và lèo lái con thuyền Cu-ba vượt qua bao gió táp, mây vần, Phi-đen từ Thủ tướng trở thành Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba năm 1965, rồi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng năm 1976. Suốt 5 thập kỷ, ước tính ông đã vượt qua hơn 600 âm mưu ám sát của những kẻ thù dai dẳng nhắm vào ông.
Tháng 2-2008, Phi-đen tuyên bố ý định thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Tổng Tư lệnh quân đội Cu-ba sau gần 50 năm lãnh đạo đất nước. Trở về với cuộc sống thường nhật, người lính già với cặp mắt sáng, cương nghị sau chiếc kính gọng sừng trên khuôn mặt râu ria rậm rạp vẫn luôn dõi theo từng bước đi lên của đất nước Cu-ba.
NGỌC THƯ