Những người “gieo chữ” giữa đời thường

“Ở đâu có trẻ em, ở đó phải có sách.”

Đó không phải là một khẩu hiệu, mà là lựa chọn cuộc đời của Lại Lôi - một phụ nữ ở huyện Dung Giang, tỉnh Quý Châu. Rời bỏ công việc ngân hàng ổn định, chị chọn mang sách đến với trẻ em dân tộc thiểu số. Hơn một thập kỷ kiên trì, chị không chỉ xây dựng một không gian đọc với hàng nghìn đầu sách, mà còn tạo ra một phương thức tiếp cận tri thức gắn liền với văn hóa bản địa: Trẻ em vừa đọc sách, vừa học dệt vải, hát dân ca, nhuộm sáp ong.

“Chỉ khi các em vừa chạm đất bằng đôi chân, vừa mang văn hóa trong tim, thì truyền thống mới thực sự được tiếp nối,” Lại Lôi nói, giọng chắc nịch.

Không chỉ ở Quý Châu, những người gieo mầm đọc sách như vậy đang xuất hiện ở nhiều nơi tại Trung Quốc: Người đàn ông tên Ứng Hoa Lượng tại Chiết Giang cải tạo nhà máy bỏ hoang thành thư viện cho trẻ em nông thôn; Trần Mộc Lan tại Hồ Bắc mở hiệu sách trên đảo, thiết kế những “không gian đọc một mét vuông”.

Những con người ấy không phải nhà hoạch định chính sách, nhưng chính họ đang làm nên nền tảng sống động nhất cho văn hóa đọc. Họ chứng minh rằng, văn hóa đọc không thể hình thành nếu thiếu những người “gieo mầm” trong đời sống thực tế.

Người dân tham quan một hội chợ sách cũ ở Trung Quốc. 

 Khi việc đọc trở thành một phần của nhịp sống

Trung Quốc đang xây dựng một hệ sinh thái đọc mang tính toàn diện, nơi việc đọc hiện diện ở mọi không gian xã hội.

Hình ảnh một hành khách dừng chân đọc sách tại “Thư phòng Như Tử” ở ga Tây Nam Xương cho thấy rõ điều này. Trong một không gian vốn gắn với sự vội vã, việc đọc lại có thể diễn ra một cách tự nhiên. Những không gian như vậy ở nhà ga, khu phố đến vùng nông thôn đang làm thay đổi thói quen tiếp cận tri thức của người dân.

Nếu trước đây, việc đọc có thể là đặc quyền của một bộ phận, thì ngày nay, công nghệ đang làm thay đổi điều đó. Trường hợp của Ngô Tư Vũ - một người khiếm thị cho thấy rõ vai trò của các nền tảng số. Nhờ các phần mềm đọc màn hình và thiết bị thông minh, cô không chỉ tiếp cận sách, mà còn trở thành người lan tỏa tri thức thông qua các bản thu âm sách nói. Công nghệ ở đây không chỉ là công cụ, mà là phương tiện mở rộng quyền tiếp cận tri thức cho mọi nhóm xã hội.

Trong nhiều năm, Ngô Tư Vũ đã thu âm hàng loạt tác phẩm kinh điển, thơ ca và sách thiếu nhi. Những bản ghi ấy được phát qua đài phát thanh và nền tảng số, đến với hàng triệu người khiếm thị trên khắp đất nước.

“Công nghệ không chỉ giúp tôi đọc, mà còn giúp tôi ‘chia sẻ việc đọc’,” cô nói.

Từ phong trào đọc sách đến chiến lược quốc gia

Tân Hoa xã cho biết, hiện quy mô đọc sách số tại Trung Quốc đã đạt hàng trăm triệu người dùng, trong đó tỷ lệ tiếp cận sách nói ngày càng tăng.

Điều này phản ánh một xu hướng quan trọng: Việc đọc đang chuyển từ hình thức truyền thống sang đa dạng hóa, linh hoạt hơn và phù hợp với nhịp sống hiện đại. Quan trọng hơn, những thay đổi này không diễn ra tự phát, mà được đặt trong một khuôn khổ thể chế rõ ràng.

Lần đầu tiên, “Tuần lễ toàn quốc đọc sách” được triển khai trên phạm vi cả nước, cùng với đó là việc ban hành Quy định về thúc đẩy việc đọc sách trên toàn quốc (được ban hành ngày 16-12-2025, có hiệu lực từ ngày 1-2-2026), đánh dấu bước chuyển từ phong trào sang chiến lược quốc gia.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Báo chí - Xuất bản Trung Quốc Phùng Sĩ Tân khẳng định, đây là một bước ngoặt: “Từ việc chỉ có 1 ngày hưởng ứng phong trào đọc sách, việc đọc đã trở thành một hoạt động có tổ chức, có hệ thống và được bảo đảm bằng pháp luật.” Khi việc đọc được luật hóa, nó không còn là lựa chọn cá nhân đơn lẻ, mà trở thành một phần của hệ thống dịch vụ văn hóa công.

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Trung Quốc là việc đặt văn hóa đọc vào mối liên hệ trực tiếp với phát triển quốc gia. Trong hơn một thập kỷ, cụm từ “toàn dân đọc sách" liên tục được đưa vào báo cáo công tác chính phủ, cho thấy đây không phải là một chính sách ngắn hạn, mà là một định hướng lâu dài. Ở cấp độ sâu hơn, việc đọc không chỉ nhằm nâng cao tri thức, mà còn góp phần xây dựng “nội lực văn hóa”, yếu tố ngày càng được coi trọng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc Trương Hồng Sâm khẳng định: “Ngày nay, đọc sách không chỉ làm giàu nội tâm, mà còn tạo ra nguồn lực bền vững cho hiện đại hóa.” Điều đó cho thấy một logic phát triển rõ ràng: Hiện đại hóa không chỉ dựa vào công nghệ hay kinh tế, mà cần một nền tảng tinh thần vững chắc. Và văn hóa đọc chính là một trong những con đường để xây dựng nền tảng đó.