“Cuộc chiến” tàu chở dầu giữa Anh và Iran vẫn chưa có hồi kết sau khi cả hai cùng bế tắc trong việc tìm ra phương cách để hóa giải bất đồng. Cả hai vẫn giam giữ tàu chở dầu của nhau như một thứ “vũ khí” để mặc cả. Không bên nào chịu nhượng bộ trước nên mọi biện pháp ngoại giao đều thất bại. Tổng thống Iran Rouhani bày tỏ sẽ không tranh cãi với Anh nếu nước này thả tự do cho tàu Iran bị Anh bắt giữ và London sẽ nhận được sự đối đãi tương xứng từ phía Tehran. Hậu quả là Anh đã giao nhiệm vụ cho Hải quân nước này hộ tống các tàu mang cờ Anh đi qua eo biển Hormuz, dù đó là tàu đi đơn lẻ hay theo nhóm. Anh tuyên bố động thái này là để bảo vệ sự tự do hàng hải, vai trò quan trọng trong hệ thống thương mại toàn cầu và kinh tế thế giới. London cũng kêu gọi thành lập một liên quân các nước châu Âu có nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, cụ thể là thành lập một phái bộ Hàng hải với sự tham gia của các nước châu Âu nhằm đối phó với Iran.
Đáp lại động thái trên, Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố bảo vệ eo biển Hormuz là trách nhiệm của Iran chứ “không phải việc của các quốc gia khác”. Nhấn mạnh tầm quan trọng của eo biển Hormuz, Tổng thống Iran nói rằng, khu vực này không nên bị đem ra đùa cợt và sẽ không có chỗ cho bất kỳ quốc gia nào phớt lờ các quy định quốc tế ở đây.
Không hẳn là lời đe dọa sử dụng vũ lực, nhưng nhà lãnh đạo Iran cảnh báo sẽ không để “bất kỳ ai coi thường các quy định trên vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz”, nhưng Iran “không mong muốn sự căng thẳng về mặt quân sự”.
Diễn biến căng thẳng mới nhất giữa Anh và Iran liên quan tới các vụ chở dầu, cộng với những vụ bắt giữ tàu chở dầu trước đó ở eo biển Hormuz, khiến người ta không khỏi lo ngại trước nguy cơ vùng biển này sẽ bị quân sự hóa. Các vụ việc xảy ra mà không được giải quyết tới nơi tới chốn, để lại những hệ lụy khó lường. Iran đe dọa phong tỏa Hormuz trong khi Mỹ thì đe dọa sử dụng vũ lực. Còn giờ đây, Anh cũng có cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với vấn đề này. Nếu trước đây, Anh cho rằng khó có đủ nguồn lực để theo sát mọi tàu thương mại, thì động thái trên cho thấy Anh đã thay đổi chính sách. Anh cùng với Mỹ và một số quốc gia dự kiến sẽ gặp nhau ở Florida (Mỹ) để thảo luận các biện pháp bảo đảm an ninh trước những mối đe dọa tại vùng Vịnh mà họ cho là tới từ Iran. Không loại trừ khả năng cuộc gặp ở Florida sẽ là dịp để Mỹ vận động thêm sự ủng hộ đối với kế hoạch gây sức ép tối đa lên Tehran của chính quyền Washington.
Mỗi ngày Anh có khoảng từ 15 đến 30 tàu thương mại đi qua vùng Vịnh, trong đó có 3 chiếc đi qua eo biển Hormuz. Việc Anh quan ngại các tàu của mình sẽ không lưu thông được an toàn trên vùng biển này xem ra cũng không phải là điều bất hợp lý. Nhưng việc lôi kéo sự tham gia của nhiều nước nhằm bảo đảm an ninh hàng hải ở Hormuz của London là điều cần phải đặt dấu chấm hỏi. Cho dù hiện nay chưa rõ vai trò của Mỹ tới đâu trong kế hoạch của London, nhưng Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt từng nói sẽ làm việc với Mỹ về cách tiếp cận trong vấn đề này. Ông cho biết sẽ thảo luận với Mỹ để tránh xung đột với lực lượng hải quân của nước này đang hoạt động ở khu vực Trung Đông.
Vì hiện nay, trong bối cảnh Iran đang bị sức ép mạnh mẽ sau khi có các động thái có thể khiến thỏa thuận hạt nhân mà Nhà nước Hồi giáo ký với nhóm P5+1 năm 2015 bị đổ vỡ, những diễn biến mới ở Hormuz hiện nay có thể là kế hoạch gây sức ép tiếp theo của Mỹ và các nước phương Tây nhằm ép Tehran phải nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân. Hiện Pháp, Italy và Đan Mạch được cho là ủng hộ kế hoạch thành lập một hạm đội do Liên minh châu Âu dẫn đầu ở vùng Vịnh, trong khi Đức chưa xác nhận có tham gia lực lượng này hay không.
Tới giờ, Anh khẳng định sẽ không tham gia vào chính sách gây áp lực tối đa của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Iran vì vẫn cam kết duy trì thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Nhưng một khi Anh đã có những động thái cho thấy thay đổi chính sách đối với vấn đề an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz liên quan trực tiếp lợi ích của mình, điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả khả năng “bắt tay” với đồng minh Mỹ. Eo biển Hormuz vì vậy sẽ chưa thể bình yên chừng nào các nước chưa dừng lại những toan tính chiến lược của mình ở vùng biển chiến lược này.
MAI NGUYÊN