Được Mỹ và Liên Xô ký ngày 8-12-1987, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-6-1988, INF nêu rõ những cam kết mà hai bên phải thực hiện, trong đó nổi bật là cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500 đến 5.500km). Ngày 2-2-2019, Mỹ đã đình chỉ các nghĩa vụ của mình trong INF, đồng thời bắt đầu thực hiện tiến trình rút khỏi INF kéo dài 6 tháng. Đáp lại, ngày 3-7 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng phê chuẩn dự luật đình chỉ hiệp ước này. Trước đó, Washington và Moscow đã không ít lần lên tiếng cáo buộc nhau vi phạm INF.

Hy vọng kéo dài sự tồn tại của hiệp ước có tuổi đời hàng chục năm này cũng tan thành mây khói khi cuộc đàm phán giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga vào đầu tháng 7 vừa qua kết thúc mà không đạt được tiến triển quan trọng nào.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ tại căn cứ Deveselu ở Romania. Ảnh: New York Times

Nếu đúng như những gì mà Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố, ngày 2-8 (theo giờ Mỹ), Washington sẽ chính thức rút khỏi INF, qua đó khiến nguy cơ hiệp ước này bị khai tử gần như chắc chắn xảy ra.

Lâu nay, INF được xem là bước tiến lớn nhằm hạn chế chạy đua vũ trang. Sự sụp đổ của INF, theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự, sẽ khiến các cường quốc tận dụng cơ hội này để đua nhau đẩy nhanh các chương trình phát triển vũ khí và ồ ạt triển khai các loại vũ khí mới với lý do nhằm bảo đảm an ninh quốc gia. Theo đánh giá của phía Nga, việc Mỹ rút khỏi INF nằm trong ý đồ triển khai các tên lửa tầm trung hiện đại nhất tới gần lãnh thổ những nước mà Washington coi là đối thủ, đồng thời giúp Mỹ rảnh tay phát triển các hệ thống quân sự mới. Nghiêm trọng hơn, sự thiếu vắng của hiệp ước này có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang lớn hay thậm chí là những cuộc chiến tranh hủy diệt hàng loạt.

Chưa rõ thực hư những nhận định nói trên ra sao, nhưng ngay từ thời điểm này, NATO và đặc biệt là châu Âu đã chuẩn bị cho sự chấm hết của INF. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, một khi không còn sự tồn tại của INF, NATO sẽ phản ứng theo cách phòng thủ, phối hợp và thận trọng bằng cách chú trọng đến phòng không và chống tên lửa, cải thiện công tác tình báo, thực hiện các cuộc tập trận và đưa ra các sáng kiến mới trong kiểm soát vũ khí...

Trong khi đó, châu Âu có lẽ cũng bắt đầu có những động thái chuẩn bị cho những ngày không còn INF, nhất là khi khu vực này vẫn nằm trong tầm bắn tên lửa tầm trung của Nga. Người châu Âu lo ngại rằng khi không còn một lá chắn kiểm soát vũ khí như INF, một cuộc chạy đua vũ trang mới sẽ xảy ra ngay trên “lục địa già”, vốn vẫn luôn dễ tổn thương trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng.

Cho dù các quốc gia châu Âu và NATO nhiều lần lên tiếng hối thúc Mỹ nỗ lực giải quyết bất đồng với Nga thay vì từ bỏ INF, nhưng xem ra hy vọng không còn nhiều. Bởi tới nay, việc duy trì INF bị cản trở bởi sự bất đồng quan điểm không chỉ giữa hai nhân tố chủ chốt là Nga-Mỹ, mà còn từ các quốc khác. Một ví dụ điển hình là Nhật Bản mới đây đã kêu gọi thiết lập một cấu trúc mới bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp trong trường hợp INF hết thời hạn. Trong khi đó, Trung Quốc lại phản đối việc đa phương hóa INF, hay nói cách khác là Bắc Kinh không đồng ý biến INF thành một hiệp ước đa phương. Bắc Kinh cho rằng đề xuất của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để Trung Quốc tham gia đối thoại chiến lược giữa Mỹ và Nga cũng như các hiệp ước liên quan là một hình thức trá hình của "đùn đẩy nghĩa vụ".

Rất có thể, sau ngày 2-8, “một thế giới không INF” sẽ chính thức bắt đầu!

TRUNG DŨNG